Ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thì làng dâm chủ An Nam lại được một phen ồn ào. Một lũ ngơ ngơ ngác ngác kéo theo một bầy ngác ngác ngơ ngơ há mồm a dua thi nhau bàn chính sự. Có thằng còn google vội cái link cũ để chụp nhanh câu nói ‘Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?’ của ông Nguyễn Phú Trọng nhằm chế diễu ông nói một đường làm một nẻo, trước sau bất nhất...
Sự việc là thế này:
Tam niên ago (2015), trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm thì đại biểu Nguyễn Phú Trọng có nói về vấn đề mô hình tổ chức chính quyền ĐỊA PHƯƠNG:
“Một số tỉnh, thành cũng đã tổ chức thí điểm không tổ chức HĐND ở một số nơi. Nhưng thực tế nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước ở đó phải có giám sát của nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Ở Trung ương thì QUỐC HỘI giám sát CHÍNH PHỦ, còn ở địa phương HĐND giám sát hoạt động của CHÍNH QUYỀN địa phương.”
Đặt câu nói trong nguyên đoạn văn chỉ toát lên đúng tinh thần là sự quan trọng của hoạt động GIÁM SÁT thực thi quyền. Đại ý là HĐND quan trọng lắm, vì đó là cơ quan để nhân dân thực hiện quyền giám sát, hông có bỏ được.
Câu đó của Tổng bí thư khi chuyển qua văn viết cho rõ ý phải là:
“Việc tổ chức Hội đồng nhân dân là rất quan trọng vì Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, không có HĐND thì ai kiểm soát ông?”
Trong buổi trả lời cử tri, tất yếu phải dùng văn nói, như lời chia sẻ, trao đổi chân thành giữa cử tri và người đại diện quyền lợi của mình là đại biểu quốc hội. Phải ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được toàn vẹn ý nghĩa của câu văn, thậm chí là body language nếu có.
Ví như đứa bạn tên là Vui lăn ra chết, anh chị lăn xả vào ôm quan tài hét lên: “Vui ơi là vui, vui ơi là vui”, phải ở trong khung cảnh đó mới hiểu được bản chất vấn đề nó đau buồn như nào, phỏng ạ? Còn đọc qua câu chữ chỉ rặt lên sự vô duyên – Anh Ba gọi đó là giới hạn của chữ viết, Đức Phật gọi đó là giới hạn của Thức trong Ngũ uẩn.
Vì chữ viết có giới hạn nên Đức Phật mới cho thầy trò Đường tăng bộ “Kinh không chữ”, nhưng thế gian u mê nên anh Tam Tạng nhất quyết xin bộ có chữ để về photo ra cho cần lao đọc cho chắc, vì có chữ nên mới có tam sao thất bản, vì có chữ nên đạo Phật mới tranh cãi chỗ này chỗ kia.
Thúy Kiều chỉ đẹp trong truyện Kiều, Thúy Kiều lên film là ăn gạch đá ngay vì nhận thức của cái đẹp mỗi người mỗi khác, mới có chuyện hoa hậu năm nào cũng bị chê là vậy.
Tôn giáo cả tỷ người tin theo mà còn sai lệch trong đọc hiểu như thế thì trách gì câu nói của đồng chí Tổng Bí thư sau khi bị tách ra khỏi văn cảnh lại không gây hiểu nhầm?
Hiểu nhầm thì nay có Anh Ba giải thích lại cho thông, thông rồi thì khép loa lại và làm tốt vai trò của một công dân. Khi chức danh Chủ tịch nước đột ngột bị khuyết, phó chủ tịch nước đang giữ quyền để tạm thời điều hành quốc gia thì việc chọn ra một người tiếp tục đảm đương gồng gánh cho tương lai nước nhà là yêu cầu sống còn của đất nước, là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc.
Các sách lược, chiến lược phát triển quốc gia, từng bước đi, từng nước cờ đã được tính toán kỹ lưỡng trong tập thể những người đứng đầu. Việc bổ sung người mới vào thời điểm này là gần như không cần thiết, thậm chí có thể làm chậm tiến trình chung vì phải bắt nhịp lại từ đầu. Chính trị chưa bao giờ là câu chuyện phiếm của bọn mất dạy đầu đường xó chợ.
Việc các anh chị lên facebook chế hình, ghép chữ rồi hả hê cười đùa về những vấn đề mà để anh chị muốn hiểu được với mật độ chất xám hiện có thì phải tăng 20 lần thể tích não bộ. Càng cho thấy sự hèn mạt, kém cỏi trong tư duy đối kháng, sự đuối sức trên con đường lừa tiền chống cộng trong và ngoài nước.
Bơm cái xe đạp không xong nhưng luôn tự tin có thể giải thích lý do tàu Apollo trục trặc, học hành thi cử thì ngu quá lợn mà sẵn sàng lên mạng chửi giáo sư. Các anh chị đéo hài hước thì ai hài hước đây?
Ở đời, đại bàng cả đời bay lượn trời xanh còn chưa đo nổi bầu trời nhưng loài ếch nhái dưới giếng rất dễ dàng đưa ra đáp án.
Via sandinhblog
0 nhận xét: