Lịch sử
Không quân thế giới, duy nhất Việt Nam có trường hợp bố và 2 con trai sinh đôi
hiện đang là phi công quân sự lái máy bay tiêm kích Su. Rất đặc biệt và tự hào
3 bố con phi công này là người Đất Tổ. Đó là đại tá Nguyễn Ngọc Hiển, phó sư
đoàn trưởng không quân 370, Quân chủng Phòng không – không quân (QCPKKQ) và 2
con trai sinh đôi là trung úy Nguyễn Phi Long, thiếu úy Nguyễn Long Phi, trung
đoàn 935 (sư đoàn 370).
3 bố con phi công tiêm kích: Đại tá Nguyễn Ngọc Hiển (giữa), trung úy Nguyễn Phi Long (trái) và em út – thiếu úy Nguyễn Long Phi (phải).
Đại tá phi
công cấp 1 Nguyễn Ngọc Hiển năm nay 53 tuổi. Sinh ra lớn lên ở xã Chân Mộng
(Đoan Hùng, Phú Thọ), từ nhỏ ông đã học được tính cách quyết đoán- kỷ luật của
cha mình là Nguyễn Ngọc Bích. Đầu năm 1979, sĩ quan Nguyễn Ngọc Bích hy sinh tại
chiến trường Campuchia trong khi làm nhiệm vụ quốc tế. Cuối năm 1979, cậu bé
Nguyễn Ngọc Hiển khi đó mới 14, được Bộ Quốc phòng đưa xuống sân bay Gia Lâm
(Hà Nội), nhập đội hình 124 cậu bé lên máy bay vận tải quân sự C130 bay thẳng
vào sân bay Trà Nóc (Cần Thơ) học khóa Dự bay đặc biệt, tạo nguồn cán bộ phi
công cho quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau 2 năm học
dự bị bay, Nguyễn Ngọc Hiển vào học khóa 3, L39 – Mig21 Trường sĩ quan chỉ huy
– kỹ thuật không quân (nay là Trường sĩ quan không quân), đóng tại TP. Nha
Trang (Khánh Hòa). Tốt nghiệp với quân hàm thiếu úy, phi công Nguyễn Ngọc Hiển
nhận nhiệm vụ tại trung đoàn không quân 929 (sư đoàn 372) đóng quân tại TP. Đà
Nẵng và lái máy bay tiêm kích Mig-21, bảo vệ vùng trời miền Trung của Tổ quốc.
3 bố con trao
đổi kinh nghiệm bay biên đội tại sân bay quân sự Biên Hòa.
Đầu tháng
4-1988, Trung Quốc đánh chiếm một số đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Để
“tăng cường sức mạnh quân sự cho hướng Biển Đông, bảo vệ Trường Sa, khu vực đặc
quyền kinh tế biển và dầu khí phía Nam”, Bộ Quốc phòng chọn lựa 20 phi công và
60 cán bộ kỹ thuật, bí mật sang Liên Xô (cũ) chuyển loại sử dụng máy bay tiêm
kích bom Su-22M4. Trung úy Nguyễn Ngọc Hiển nằm trong số đó. Giữa năm 1989, cả
đoàn hoàn thành khóa học về nước, nhận máy bay tiêm kích bom Su-22M4 và đóng
quân tại trung đoàn không quân 937 ở sân bay Phan Rang (Ninh Thuận), làm nhiệm
vụ huấn luyện, trực chiến, tuần tiễu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Từ cuối năm
1989, phi công Nguyễn Ngọc Hiển thường xuyên bay nhiệm vụ tuần tiễu Trường Sa
cùng đồng đội. Tính đến thời điểm này, ông đã có hơn 30 năm bay phản lực, trong
đó 30 năm bay Su-22M4 chuyên trách bảo vệ Trường Sa – nhà giàn DK1. Với trên
2.000 giờ bay, ông trở thành phi công cấp 1, đã thực hiện hàng trăm chuyến bay
biển và được đánh giá là một trong số ít những phi công tiêm kích bom xuất sắc
của lực lượng không quân Việt Nam.
Ngày
14-2-1993, anh Hiển đón nhận 2 cậu con trai sinh đôi và đặt tên là Nguyễn Phi
Long, Nguyễn Long Phi. Niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc sống gia đình của
anh Hiển gặp muôn vàn khó khăn, vất vả. Sau khi sinh, vợ anh mắc bệnh tâm thần
(hiện nay, chị vẫn đang điều trị trong cơ sở y tế) nên hầu như chỉ một tay anh
chăm sóc nuôi dạy 2 con. Thời điểm 1998-2000, anh Hiển ra Hà Nội học, 2 anh em
cũng theo ra và về Đoan Hùng học hết lớp 3. Bố học xong về lại miền Nam, cả 2
cũng chuyển về TP.HCM học đến lớp 5, sau đó lên TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) học tiếp
dưới sự chăm sóc của bác ruột. Cuối năm 2008, ông Hiển mới đưa 2 cậu con trai
Long – Phi (lúc này đang học kỳ đầu của lớp 10) xuống Phan Rang học hết lớp 12.
Bây giờ, bộ đội
Trung đoàn không quân 937 đóng ở TP. Phan Rang (Ninh Thuận) vẫn nhớ 2 cậu con
trai giống nhau như đúc, ở với phi công Nguyễn Ngọc Hiển suốt 3 tháng hè, nghe
kẻng cơm là thoắt ngồi nghiêm trong bếp hoặc khệ nệ bưng suất ăn của bố về
phòng, ăn thêm với mấy món cải thiện tự nấu bằng bếp dầu mù mịt khói. Quen cuộc
sống quân ngũ nên cả 2 anh em từ bé đã biết tự chăm sóc bản thân, học hành một
cách rất kỷ luật.
Đầu năm học lớp
12, anh Hiển hỏi con: “Thi trường nào?”. 2 cậu con một mực: “Sĩ quan Không
quân, làm phi công tiêm kích như bố”. Tháng 10-2011, 2 cậu con trai vào trường
nhập học. Đơn vị quản lý học viên lập tức làm biển tên ngực áo cho 2 anh em với
lời dặn: “Lúc nào cũng phải mặc quân trang cấp phát để thầy cô không nhầm”.
Kỳ thi tuyển
sinh năm học 2011-2012, sau khi đã vượt qua vòng tuyển chọn sức khỏe, thi đầu
vào sĩ quan không quân đạt 15/13,5 điểm, cả 2 anh em Nguyễn Phi Long – Nguyễn
Long Phi vào nhập học, cùng ở tiểu đoàn học viên nhưng khác trung đội và nhà ở.
Sinh trước em chỉ 5 phút nhưng Long luôn ý thức vai trò người anh, hàng ngày đều
tìm gặp em hỏi han chỉ bảo. Cuối năm 2015, Nguyễn Phi Long ra trường, nhận nhiệm
vụ tại sư đoàn không quân 370. Tháng 4-2017, Long ra Hà Nội học tiếng Nga
chuyên ngành và từ tháng 2-2018 về lại trung đoàn không quân 935 chuyển loại
lái máy bay tiêm kích Su-30MK2. Đến nay, trung úy Nguyễn Phi Long đã có gần 300
giờ bay trên các loại máy bay Yak-52, L-39, Su-30MK2 và đảm nhận nhiệm vụ trực
chiến đấu trên máy bay Su-30MK2. “Rất vất vả áp lực và có thể hy sinh, nhưng em
được thỏa ước mơ làm chủ bầu trời. Trước mỗi ban bay, được mặc đồ kháng áp, đội
mũ bay, đeo vòi thở và ngồi trong buồng lái của chiếc máy bay cả triệu đô la,
thấy mình được trao gửi quá nhiều, nên phải làm tròn nhiệm vụ của phi công quân
sự” – Nguyễn Phi Long thành thực vậy và lại cười: “Đàn ông phải mạnh mẽ, bản
lĩnh và phiêu du chút. Nhàn nhã quá, không hợp với em”.
“Các con khát
khao chinh phục bầu trời nhưng tôi luôn căn dặn phải trách nhiệm với bầu trời.
Phi công tiêm kích không đơn giản là thứ hạng mà còn là niềm kiêu hãnh và danh
dự của gia đình, của bao người đi trước nên phải tuyệt đối giữ gìn phẩm chất,
làm tròn nhiệm vụ để bảo vệ danh dự, ước mơ” – Đại tá Nguyễn Ngọc Hiển tâm sự.
Riêng với 2
anh em Nguyễn Phi Long – Nguyễn Long Phi thì lại ước một ước mơ rất giản dị
nhưng lại rất đỗi thân thương: Một ngày gần nhất được ra thăm lại quê nội Phú
Thọ, nơi đã gắn bó 3 năm thơ ấu với bà nội, chú bác và thăm lại Đền Hùng ngày
còn bé được đưa đi thăm để cảm nhận sâu sắc hơn về nguồn cội. Trung úy phi công
Nguyễn Phi Long bảo: “Mỗi lần cất cánh bay bảo vệ vùng biển trời miền Nam, trước
khi ra biển lướt qua những cửa sông toàn dừa nước, đều nhớ đến những tàu lá cọ
quê nội” và đăm chiêu: “Ngoài đó, dù xa xôi cũng là Tổ quốc, của gia đình em và
của những người thân yêu”.
0 nhận xét: