“Bùng hàng”,
“bùng tiền” là vấn đề chẳng phải xa lạ gì trong xã hội. Vay nợ, đến hạn không
trả được thì “bùng”; đặt mua hàng, không thích nhận nữa cũng bùng. Ngày thường,
chuyện anh shipper giao hàng, đồ ăn, đến nơi gọi mãi chủ nhân không nghe máy,
không xuống nhận xảy ra không phải ít. Nhưng tưởng nó chỉ xảy ra trong cuộc sống
bình thường thôi. Ai ngờ đâu, giữa mùa dịch, những khi người dân Tp. Hồ Chí
Minh cần giúp đỡ nhất, thì chuyện “bùng” vẫn diễn ra với đủ thứ trò.
Khi bộ đội
vào tăng cường lực lượng chống dịch, triển khai sáng kiến “đi chợ hộ” giúp người
dân để ai ở đâu ở yên chỗ đó, đã xuất hiện hiện tượng bom hàng, bùng đơn. Nào
thì “đặt cho vui”, “đặt thử xem có đi chợ hộ được không”, “tưởng miễn phí chứ lấy
tiền thì thôi”. Có đơn hàng lên đến cả triệu đồng. Ngay cả bộ đội đi chợ hộ
cũng ở vào tình trạng mang hàng đến nhưng gọi mãi không thấy nghe máy hoặc khi
nghe máy thì nhận được những câu trả lời như trên.
Những hành động
và thái độ như thế này dẫu là thiểu số thì nó cũng không đáng có và không nên
có và những giai đoạn Tp. Hồ Chí Minh đang khó khăn như hiện nay. Nó cũng vô
tình tự làm xấu đi sự “hào sảng” mà nhiều người dân ở Tp. Hồ Chí Minh vẫn tự
hào. Nó không những làm buồn lòng, nản chí các bạn bộ đội, mà còn làm mất thời
gian của rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ khác.
Gần 3 tháng
giãn cách, anh em y bác sĩ, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tuyến đầu chống
dịch ở Tp. Hồ Chí Minh họ mệt mỏi, vất vả và thèm khát sự bình yên, sự đoàn tụ
gia đình lắm rồi. Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ lúc này đều đáng trân quý. Vậy nên nếu
không giúp được gì, thì ngồi yên và đừng giở trò đã là yêu nước và thể hiện sự
trách nhiệm cộng đồng của mình rồi.
0 nhận xét: