9/7/18

DƯỚI PHÍM KẺ LẬT SỬ : TỘI ĐỒ CŨNG HÓA ANH HÙNG.

Dũng Phan (tác giả 2 quyển "bóng đá 12 vì tinh tú" và "Sử Việt 12 khúc tráng ca"), nguyên là học trò của Phan Huy Lê. Có lẽ tôi cũng chả quan tâm gì lão cho đến ngày lão "thành kính phân ưu" khi thầy mình (tức PHL) qua đời và ca ngợi thầy mình đã "đóng góp" (hay phá hoại thì phải xem lại) cho nền sử học, không quên kèm lời hứa "sẽ nối bước thầy". Tôi nghe đến đây mà sợ toát mồ hôi nghĩ : "dựa vào cái mù mờ về Sử mà ối thằng khiến người trẻ lơ ngơ không phân biệt nổi giữa quan tử và tiểu nhân, giữa chính và tà".
Dũng Phan, với ngòi phím của lão tôi mường tượng ra một người đàn ông cao 1m70 đĩnh đạc, nhưng khi vào facebook lão : lùn, mập, mắt một mí, gương mặt và tướng tá không phản ánh gì là một kẻ chính trực,thậm chí không ra đàn ông đàng hoàng (xin lỗi, tôi hay mắc cái tật hay soi tướng nên đây chỉ là đánh giá cá nhân). Lúc đó tôi nghĩ : nếu người này chính trực thì hình tướng quá tỷ lệ nghịch với con người. Nhưng tôi đã sai, tâm sinh tướng, những gì tôi thấy phản ánh đúng con người hắn.
Khi biết lão là đệ tử PHL, tôi nhớ lại bài lão viết về Nguyễn Ánh. Theo lão thì đại khái : Nguyễn Ánh là người có Tài - Đức - Trí. Thì chớ có vội tin vì :
1. Dũng Phan chỉ là một cá nhân có nhiều fan. Công tội đã được ông cha ta phân định. Dũng Phan là ai? Tư cách gì? Đạo đức cỡ nào? Mà dám ngoạc mồm ra kể công Nguyễn Ánh?
2. Tôi nhắc lại "Không có nước nào nghĩ cho Việt Nam bằng người Việt"! Nên Nguyễn Ánh sang cầu viện vua Xiêm là cõng rắn về cắn gà nhà, để Xiêm có cớ đánh ta. Bao nhiêu máu của dân và binh lính, lại báo hại cụ Quang Trung phải vừa dẹp Thanh vừa đánh Xiêm. Nhân chỗ nào? Tài chỗ nào? Trí chỗ nào? Hay chỉ vì cái ngai vàng?
3. Nếu thực sự Nguyễn Ánh có công như mồm Dũng nói, thì ít nhất có con đường, ngôi trường nào đó mang tên Nguyễn Ánh/Gia Long. Nhưng không, nếu lão nói vậy chẳng lẽ lão lại sáng suốt hơn ông cha chăng?
4. Kể công Nguyễn Ánh, vậy công lao của triều Tây Sơn vứt ở đâu?
__________________________________
Tiếp theo, lão nói về Trần Khánh Dư :
1. Sống khác biệt, cá tính : yêu lén lút công chúa trong triều nhưng hôn nhân của công chúa đã được sắp đặt. Sau đó ông còn abcxyz (tự hiểu) khi công chúa đã được gả đi. Trời ơi, việc đó đến ngày nay còn không thể chấp nhận được huống hồ.
2. Sẵn sàng cho quân lính chết để nâng tiếng tăm của mình. Các bạn tìm đọc lại bài của lão sẽ thấy đoạn lão trích Trần Khánh Dư phán như vậy. Nhiều vị thao lược trong chiến trận có thể bấm bụng hy sinh một ít quân để trận sau toàn thắng, nhưng Trần Khánh Dư vì lấy tiếng cá nhân, đó không phải là trí mà là ác.
3. Biết buôn bán tăng thặng dư : dùng quyền lực để ép dân mua nón (do Dư cung cấp). Thời đó nhân dân không phải có điều kiện như bây giờ, kiếm ăn còn không đủ. Nay lại còn kiếm chuyện để lấy tiền dân. Nói theo ngôn ngữ thời nay là : lạm quyền, tham nhũng, hút máu dân.
=> Con xin tạ lỗi cụ Dư, xin tri ân những chiến công của cụ, nhưng cái nào ra cái đó hehe.
________________________________
Gút lại, Dũng Phan từng nói lão trung lập. Nhưng keme lão. Đóng vai trung lập mà ngòi bút rửa mặt cho tội đồ, lấy cái thất đức vẽ thành đạo đức thì em lạy anh Dũng à.

0 nhận xét: