Từ phát hiện chấn động liên quan đến sai phạm thi THPT quốc
gia ở Hà Giang, người ta mới phải bừng tỉnh hỏi nhau: Đấy liệu đã phải là con
voi duy nhất và những lỗ kim duy nhất trong hệ thống giáo dục này?
Xét về mặt chiết tự thuần tuý,
cái tên Vũ Trọng Lương đang "nổi như cồn" ít nhiều khiến chúng ta nhớ
đến cái tên Vũ Trọng Phụng - ông vua phóng sự Bắc kỳ, bậc thầy của chủ nghĩa giễu
nhại trong văn học hiện đại Việt Nam.
Xin tạ lỗi với tiền nhân họ Vũ, vì đặt tên tuổi người bên cạnh một kẻ hậu thế họ Vũ khác có thể là một sự xúc phạm ghê gớm đối với người. Nhưng thực tình, nếu những năm 30 - 40 của thế kỷ 20, người giễu nhại, châm biếm trong văn chương thì bây giờ đây, kẻ hậu thế họ Vũ lại đang giễu nhại, mà giễu nhại một cách sâu sắc và cay đắng ngay trong chính cuộc đời thực của mình.
Thử nghĩ xem, một phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, người lẽ ra phải quản lý và đảm bảo chất lượng thi cử hơn ai hết rốt cuộc lại là người "lừa dối hơn ai hết" - đấy chẳng phải là một sự giễu nhại ghê gớm đối với guồng máy của một sở Giáo dục và Đào tạo đó sao?
Xin tạ lỗi với tiền nhân họ Vũ, vì đặt tên tuổi người bên cạnh một kẻ hậu thế họ Vũ khác có thể là một sự xúc phạm ghê gớm đối với người. Nhưng thực tình, nếu những năm 30 - 40 của thế kỷ 20, người giễu nhại, châm biếm trong văn chương thì bây giờ đây, kẻ hậu thế họ Vũ lại đang giễu nhại, mà giễu nhại một cách sâu sắc và cay đắng ngay trong chính cuộc đời thực của mình.
Thử nghĩ xem, một phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, người lẽ ra phải quản lý và đảm bảo chất lượng thi cử hơn ai hết rốt cuộc lại là người "lừa dối hơn ai hết" - đấy chẳng phải là một sự giễu nhại ghê gớm đối với guồng máy của một sở Giáo dục và Đào tạo đó sao?
Thử
nghĩ xem, chỉ cần 6 giây để biến một bài thi điểm 1 thành điểm 9, và chỉ cần
hơn 2 tiếng để hoá kiếp cho hơn 300 bài thi của hơn 100 thí sinh tỉnh nhà - cái
điều mà không ai có thể hình dung, tưởng tượng được, đấy chẳng phải cũng là một
sự giễu nhại ghê gớm với cả một hệ thống bảo mật bài thi, cùng một đội ngũ
thanh tra, giám sát quá trình chấm thi tại một địa phương sao?
Và thử nghĩ xem, nhờ sự hoá kiếp bậc thầy kia mà những thí sinh lẽ ra trượt tốt nghiệp phổ thông suýt chút nữa lại trở thành những thủ khoa đại học, nghĩa là có thể biến những "số phận 1 điểm" thành những "số phận 9 điểm", biến đen thành trắng, biến không thành có, biến xót xa đau khổ (vì trượt tốt nghiệp) thành ca khúc khải hoàn (vì trở thành thủ khoa), đấy chẳng phải là sự giễu nhại kinh khủng về số phận con người đó sao?
Nếu lịch sử văn học Việt Nam từng đóng đinh tên tuổi Vũ Trọng Phụng như một bậc thầy giễu nhại thì từ giờ, lịch sử khoa cử Việt Nam cũng sẽ phải ghi nhận Vũ Trọng Lương như một bậc thầy giễu nhại, xưa nay chưa từng có. Chỉ có điều, văn nhân xưa giễu nhại trong những trang viết của mình vì khát khao được vươn tới một hiện thực tử tế, còn bây giờ, thủ pháp giễu nhại của Vũ Trọng Lương là vì cái gì và nhắm vào những động cơ gì?
Vì những tin nhắn gửi gắm riêng tư được "bắn" vào máy điện thoại di động của mình? Nếu vậy thì ai nhắn: những bậc phụ huynh bình dị, sống trong những bản làng xa xôi hay những vị quyền cao chức trọng ngày ngày vẫn không ngừng rao giảng những bài học lớn? Không khó truy ra câu trả lời xác thực.
Vì, những lợi ích được hứa hẹn từ ai đó, hoặc những lợi ích đã lỡ nhận/ trót nhận từ ai đó, nên giờ không thể không làm? Cũng chẳng khó xác minh.
Hay đơn giản chỉ vì đã từng làm rất nhiều lần rồi, và thấy mọi thứ dễ dàng trót lọt quá, nên bây giờ chẳng dại gì không làm tiếp? Câu hỏi này có thể cũng được trả lời nếu Bộ Giáo dục & Đào tạo "truy cứu" lại tất cả những bài thi điểm cao xuất phát từ Hà Giang kể từ năm 2015 - năm áp dụng kỳ thi "2 trong 1", vừa thi tốt nghiệp, vừa thi tuyển sinh vào Đại học.
Tóm lại, sự giễu nhại kinh điển của một phó trưởng phòng giáo dục như Vũ Trọng Lương đã làm vỡ ra rất nhiều sự thật, trong đó chát chúa nhất là sự thật về một con voi dễ dàng chui lọt một lỗ kim. Từ đây, người ta mới phải bừng tỉnh hỏi nhau: Đấy liệu đã phải là con voi duy nhất và những lỗ kim duy nhất trong hệ thống giáo dục này?
Không bàn đến chuyện thi tốt nghiệp và thi Đại học nữa, ngay cả trong những cuộc bảo vệ luận án thạc sĩ, tiến sĩ - liệu có những con voi nào dễ dàng chui lọt những lỗ kim như thế nữ không? Có không khi mà trong xã hội bây giờ, dân chuyên môn vẫn phải rỉ tai nhau: Cậu này là thạc sĩ đểu/ cô cậu kia là thạc sĩ thật; bà này là tiến sĩ rỏm/ông kia là tiến sĩ đàng hoàng? Liệu có những cuộc phúc tra, truy cứu nào trong những cuộc thi cử ở cấp độ thạc sĩ, tiến sĩ, chứ không dừng lại ở thi tốt nghiệp và thi Đại học hay không?
Sự giễu nhại mà Vũ Trọng Lương tạo ra là một tội lỗi, và tội lỗi ấy chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng ở một góc độ nào đó thì cũng chính nhờ sự giễu nhại của Vũ Trọng Lương mà cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc mới thực sự sáng mắt về những khoảng tối có thật - những khoảng tối chết người - những khoảng tối mà trước đó ai cũng lờ mờ nghe thấy, nhưng không ai có thể chỉ mặt gọi tên và lôi nó ra trước thanh thiên bạch nhật.
Chợt nghĩ, nếu Vũ Trọng Phụng sống lại, chắc ông sẽ viết ra những trang viết sống động với những nhân vật và những hành vi mà một nhà văn giàu trí tưởng tượng như ông cũng không thể nào nghĩ ra.
Vâng, ông sẽ viết những trang giễu nhại kinh điển ấy cùng những hàng nước mắt khóc đám cháu con mình!/
Và thử nghĩ xem, nhờ sự hoá kiếp bậc thầy kia mà những thí sinh lẽ ra trượt tốt nghiệp phổ thông suýt chút nữa lại trở thành những thủ khoa đại học, nghĩa là có thể biến những "số phận 1 điểm" thành những "số phận 9 điểm", biến đen thành trắng, biến không thành có, biến xót xa đau khổ (vì trượt tốt nghiệp) thành ca khúc khải hoàn (vì trở thành thủ khoa), đấy chẳng phải là sự giễu nhại kinh khủng về số phận con người đó sao?
Nếu lịch sử văn học Việt Nam từng đóng đinh tên tuổi Vũ Trọng Phụng như một bậc thầy giễu nhại thì từ giờ, lịch sử khoa cử Việt Nam cũng sẽ phải ghi nhận Vũ Trọng Lương như một bậc thầy giễu nhại, xưa nay chưa từng có. Chỉ có điều, văn nhân xưa giễu nhại trong những trang viết của mình vì khát khao được vươn tới một hiện thực tử tế, còn bây giờ, thủ pháp giễu nhại của Vũ Trọng Lương là vì cái gì và nhắm vào những động cơ gì?
Vì những tin nhắn gửi gắm riêng tư được "bắn" vào máy điện thoại di động của mình? Nếu vậy thì ai nhắn: những bậc phụ huynh bình dị, sống trong những bản làng xa xôi hay những vị quyền cao chức trọng ngày ngày vẫn không ngừng rao giảng những bài học lớn? Không khó truy ra câu trả lời xác thực.
Vì, những lợi ích được hứa hẹn từ ai đó, hoặc những lợi ích đã lỡ nhận/ trót nhận từ ai đó, nên giờ không thể không làm? Cũng chẳng khó xác minh.
Hay đơn giản chỉ vì đã từng làm rất nhiều lần rồi, và thấy mọi thứ dễ dàng trót lọt quá, nên bây giờ chẳng dại gì không làm tiếp? Câu hỏi này có thể cũng được trả lời nếu Bộ Giáo dục & Đào tạo "truy cứu" lại tất cả những bài thi điểm cao xuất phát từ Hà Giang kể từ năm 2015 - năm áp dụng kỳ thi "2 trong 1", vừa thi tốt nghiệp, vừa thi tuyển sinh vào Đại học.
Tóm lại, sự giễu nhại kinh điển của một phó trưởng phòng giáo dục như Vũ Trọng Lương đã làm vỡ ra rất nhiều sự thật, trong đó chát chúa nhất là sự thật về một con voi dễ dàng chui lọt một lỗ kim. Từ đây, người ta mới phải bừng tỉnh hỏi nhau: Đấy liệu đã phải là con voi duy nhất và những lỗ kim duy nhất trong hệ thống giáo dục này?
Không bàn đến chuyện thi tốt nghiệp và thi Đại học nữa, ngay cả trong những cuộc bảo vệ luận án thạc sĩ, tiến sĩ - liệu có những con voi nào dễ dàng chui lọt những lỗ kim như thế nữ không? Có không khi mà trong xã hội bây giờ, dân chuyên môn vẫn phải rỉ tai nhau: Cậu này là thạc sĩ đểu/ cô cậu kia là thạc sĩ thật; bà này là tiến sĩ rỏm/ông kia là tiến sĩ đàng hoàng? Liệu có những cuộc phúc tra, truy cứu nào trong những cuộc thi cử ở cấp độ thạc sĩ, tiến sĩ, chứ không dừng lại ở thi tốt nghiệp và thi Đại học hay không?
Sự giễu nhại mà Vũ Trọng Lương tạo ra là một tội lỗi, và tội lỗi ấy chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng ở một góc độ nào đó thì cũng chính nhờ sự giễu nhại của Vũ Trọng Lương mà cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc mới thực sự sáng mắt về những khoảng tối có thật - những khoảng tối chết người - những khoảng tối mà trước đó ai cũng lờ mờ nghe thấy, nhưng không ai có thể chỉ mặt gọi tên và lôi nó ra trước thanh thiên bạch nhật.
Chợt nghĩ, nếu Vũ Trọng Phụng sống lại, chắc ông sẽ viết ra những trang viết sống động với những nhân vật và những hành vi mà một nhà văn giàu trí tưởng tượng như ông cũng không thể nào nghĩ ra.
Vâng, ông sẽ viết những trang giễu nhại kinh điển ấy cùng những hàng nước mắt khóc đám cháu con mình!/
0 nhận xét: