Ai bàng hoàng, đau đớn, khóc than cho Chùa Báo Thiên bị thực dân Pháp phá hoại để kiến tạo nhà thờ Chính Toà Hà Nội năm xưa ??
Ai khóc than cho ngôi chùa yểu mệnh Báo Ân, cho chùa Dạm đại danh thời Lý, cho ngôi cổ tự Khải Tường Sài Gòn bị quân Pháp rắp tâm phát nát thành đống hoang tàn mà đến muôn đời sau hậu thế vẫn còn luyến tiếc ?
Ai khóc than cho hàng ngàn pho tượng Phật bị trà đạp, đập vỡ, nấu thành gươm dao, giáo mác cho quân thù giết hại đồng bào ta?
Ai xót thương cho hàng triệu tấn than, khoáng sản đc chúng đưa về “mẫu quốc” qua những lần khai thác thuộc địa ở xứ “ An Nam” ?
Ai xót thương cho những mảnh đời culi “khi đi trai tráng khi về bủng beo”, xót thương cho hàng triệu đồng bào ta chết đói năm Ất Dậu??? Xót thương cho những mảnh đời khốn cùng phải bán cả con, bán cả chó như chị Dậu dưới thời Pháp trị?
Ai xót thương cho hàng trăm nghìn ngôi mộ liệt sỹ đến bây giờ còn chưa biết tên đã ngã xuống dưới nòng súng, họng pháo thực dân xâm lược ???
Dăm ba cái thằng nhà báo, dăm ba cái thằng nghệ sỹ nửa mùa hết Show được dịp đạo đức giả, vờ tiếc thương ngoại quốc, trong khi ăn chặn cả chục tỷ tiền ủng hộ đồng bào bão lụt và thờ ơ trước vận mệnh dân tộc.
Dăm ba cái thằng xem cứt Tây thơm hơn cơm Việt thì tính gì.
Tôi tin vào NHÂN QUẢ, có chăng là đến hơi muộn...!!
| 16.4.19
0 nhận xét: