Nhìn hai bức hình chụp cùng một người đàn ông này, bạn nghĩ người nào “hạnh phúc” hơn?
Một ông cán bộ cổ cồn trắng luôn cau mày, đau khổ vì “trên lãnh đạo đe, dưới dân búa vào đầu, xung quanh truyền thông bủa vây” với chuyện hè phố, trật tự đô thị đến nỗi người ta gắn cho ông cái nick “Hải Cẩu”. Và bây giờ là một ông doanh nhân bình thường cặm cụi làm ăn, phát triển homestay, nhiều tiền tiêu nhiều, ít tiền tiêu ít, rảnh rỗi đi chạy, đi chơi, đi đâu thì đi. Chẳng còn ai để ý, soi mói, phán xét chuyện ông ấy dùng điện thoại Vertu hay đeo đồng hồ Phillip Patek nữa cả.
Thời xưa, “vạn thế sư biểu” Chu Văn An dâng “Thất trảm sớ” hạch tội gian thần nhưng vua không nghe bèn từ quan về Chí Linh, Hải Dương, lấy hiệu là Tiều ẩn (người tiều phu ở ẩn), dạy học, viết sách cho tới khi mất.
Đại công thần phò nhà Lê là Trần Nguyên Hãn đến năm 1429 xin về quê vì biết rằng: “Nhà vua có tướng như Việt vương Câu Tiễn, cho nên, ta không thể yên hưởng vui sướng được”.
Danh nhân Nguyễn Trãi vì khuyên vua thi hành nhân nghĩa mà đối đầu với những người trong hoàng tộc dẫn đến năm 1437 phải cáo quan về Côn Sơn.
Thời nay, khái niệm “từ quan” dường như là một điều xa xỉ. Lâu lâu, đâu đó vẫn có vị chức sắc nào đó xin về hưu sớm nhưng phần nhiều đều nói một lý do “sức khỏe”. Tôi nhớ hình như có 3 người xin nghỉ vì những điều trăn trở khác.
Năm 2004 Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Huy Ngọ xin nghỉ sau vụ án Lã Thị Kim Oanh mà ông không phải là người liên quan nhiều. Có lẽ ông nghỉ vì danh dự.
Năm 2015, Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự, người 21 năm làm lãnh đạo thành phố du lịch “nổi tiếng thế giới” xin nghỉ trước 2 năm. Lý do của ông là: “Báo chí đóng đinh tôi trên cây thập tự giá dữ quá. Tôi nghĩ với một lẽ giản đơn, là mình không nên ở lại nữa và cái tuổi này cũng không nên ở lại nữa. Tôi làm hết mình, nghỉ cũng hết mình và xả thân cũng hết mình.
Và mới năm ngoái, một cán bộ cấp quận của thành phố lớn nhất nước xin nghỉ vì áp lực bốn bề trước những tâm huyết, quyết liệt có phần “căng quá” của ông đối với việc lập lại trật tự hè phố.
Khái niệm từ quan là một biểu hiện của văn hóa xuất hiện từ rất lâu và nó khởi nguồn từ liêm sỉ, lòng trung quân ái quốc, đạo đức của người được trao mũ cao, áo dài chứ không phải vì vướng vòng lao lý hay sức khỏe. Có những người từ quan rồi nhưng muôn đời sau vẫn kính trọng, có người đương chức đương quyền mà lại gây oán than cho muôn dân.
Nghĩ cho cùng, hạnh phúc không có mẫu số chung. Mỗi người sẽ cảm thấy hạnh phúc vì những điều khiến mình thoải mái chứ không phải là thứ chức tước, quyền lực nhất thời được gắn vào danh xưng.
Tôi lại bỗng nhớ có lần trà dư tửu hậu, một thầy giáo nói với tôi: Muốn sống hạnh phúc thì cứ: Phưu lưu một tí, bất cần một tí, đừng nghĩ mình già, đừng nghĩ mình có bệnh, và hơn hết là hãy sống như một người bình thường!
| 20.7.20
0 nhận xét: