Tôi biết Thượng tướng Lê Khả Phiêu khi làm Trưởng phòng tuyên huấn QK5, lúc đó ông là Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân VN, sau này khi ra làm Cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT thông qua nhà văn Nguyễn Chí Trung tôi lại được gần gũi hơn với ông, lúc này là nguyên TBT của Đảng, gặp ông sau khi hỏi về công việc, ông đã động viên tôi “ mình nghe anh em bên TCCT nói cậu làm được nhiều việc đấy, cứ thế mà nổ lực hơn nhé", một câu động viên của Thủ trưởng đã nhắc tôi phải không ngừng phấn đấu làm tốt cương vị của mình .
Hôm qua cô con gái của tôi đã hỏi: Ba biết tin nguyên TBT Lê Khả Phiêu mất hay chưa? Nghe tin tôi thật bàng hoàng dù biết rằng quy luật sinh tử không ai có thể cưởng lại, dù biết ông đã vào Viện một thời gian song tôi vẫn nghĩ ông sẽ vượt qua bệnh tật để tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, thế nhưng người Thủ trưởng mà tôi kính trọng đã về với thế giới người hiền. Một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết và tài năng của Đảng, một lãnh đạo, chỉ huy chính trị của Quân đội đã ra đi ! Cầu mong ông sẽ an giấc ngàn thu !
Có lẽ hiếm có nhà lãnh đạo nào của Việt Nam lại trưởng thành và đi lên từ người chiến sĩ qua hầu hết mọi cương vị các cấp trong Quân đội, cũng hiếm có và có lẽ duy nhất ông là người lãnh đạo chỉ huy chính trị cao nhất của Quân đội, lại là Tổng bí thư của Đảng chỉ mang quân hàm Thượng tướng, với ông tôi luôn kính trọng như những đồng chí Đại tướng kiệt xuất của Quân đội.
Cái mà tôi kính trọng ở ông chính là tác phong quần chúng, luôn gần gũi với nhân dân, với cấp dưới và với người chiến sĩ, tôi còn nhớ một câu chuyện mà anh em hải quân lúc đó kể lại “khi ra đảo Đá Lát, gió to, sóng lớn việc lên đảo rất khó khăn, anh em có ý muốn đề nghị Thủ trưởng ( khi đó ông là CN TCCT ) ở lại trên tàu, ông đã nói : Đã ra đảo mà chưa lên với chiến sĩ thì xem như chưa ra đảo, và ông đã lên đảo bằng một cách mà mọi cán bộ lúc đó rất bất ngờ đó là việc lên đảo phải qua hai lần tâng bo, một là từ tàu xuống xuồng đi vào bãi san hô, sau đó lại chuyển qua xuồng phao cao su để anh em hải quân đẩy, kéo vào đảo; khi từ xuồng lớn bước qua xuồng cao su xong, ai cũng vui vì an toàn và ngồi yên chờ anh em đưa vào đảo , thì bất ngờ xảy ra , Chủ nhiệm TCCT đã nhảy ngay xuống nước ai cũng hoảng hốt, trong khi đó ông cười rất tươi, mình xuống tắm cho mát và hưởng cái hương vị mặn của nước biển Trường Sa, ông đã cùng anh em đẩy xuồng vào đảo, và sau khi lên đảo mặc cho quần áo ước sũng, ông đã bắt tay vào thăm hỏi, kiểm tra như bình thường ... hành động của ông đã để lại cho cấp dưới bài học thật sâu sắc, phải biết hoà mình với chiến sĩ, phải gần gũi với quần chúng.
Ông làm TBT của Đảng chỉ hơn nửa nhiệm kỳ song là cán bộ tuyên huấn tôi luôn nghĩ và mong ước nhiệm kỳ sau ông sẽ tái nhiệm
0 nhận xét: