Cuộc giải cứu tàu VIETSHIP 01 bị đắm tại vùng biển Cửa Việt Quảng Trị đã thành công tốt đẹp ! Chiến công này đang tràn lan trên các mặt báo và mạng xã hội . Nào là không quân nào là đặc công nước nào sự chỉ đạo bên này bên kia ...
Báo chính xác và không sai nhưng với tôi người chứng kiến hai ngày với cuộc giải cứu này thì thấy còn THIẾU một chiến công với tôi là CAO CẢ nhất mà các bác nhà báo chưa để tâm đến đó chính là :
Tinh thần và hành động của những thuyền viên ngư dân QUẢNG TRỊ trong cuộc giải cứu này..
Họ là ai !
Họ là những ngư dân chân chất là những người con Quảng Trị hào hùng mang trong mình những trái tim nồng ấm tình người tuyệt đẹp !
Khi tất cả các phương án giải cứu sáng ngày 10-10-2020 đang còn là những cuộc họp bàn và những cuộc điện đàm tranh cải thì :
Họ đã lên thuyền nhắm đến hướng tàu VIETSHIP 01 với những thuyền viên đang mắc kẹt tại đó trước vô vàn cơn sóng dữ quật quăng.
Họ có bà con anh em với tàu VIETSHIP 01 ư ! Xin thưa không hề . thậm chí họ chẳng biết các thuyền viên đó là ai và ở đâu ! Họ chỉ biết đồng bào của họ đang ở đó !!!
Họ là các chuyên viên cứu hộ chuyên nghiệp ư ! không hề.
Họ buộc phải làm nhiệm vụ này ư ! Chẳng phải
Họ có quyền lợi gì khi tham gia vụ này ư ! lại càng không phải.
Vậy tại sao Họ lên thuyền khi biết rằng sống chết là 50-50.
Bởi đơn giản ở Họ có trái tim ấm nóng tình người !
Muôn vạn lần biết ơn
Họ lên thuyền chỉ hướng về phía biển nhưng sau lưng họ còn có cả những gia đình yêu thương mà ! Phía sau họ có bao nhiêu trách nhiệm mà !!! Tôi nghĩ ngay lúc đó Họ không màng tới nữa rồi ! Đó mới đích thị là những người hùng thật sự !
Chuyến đầu tiên khi ra đến gần tàu VIETSHIP 01 thì sóng đánh dữ dội đắm thuyền 3 người bơi được lên tàu còn một người sóng đánh ra xa nên gắng bơi vào bờ !!!
Trưa hôm đó lại thêm một tàu dân nữa ra khơi lần này cũng vậy ! Vẫn những con người bé nhỏ nhưng KIÊU HÙNG với biển cả.
Họ tiến ra giữa mênh mông sóng gió để lại sau lưng hàng ngàn ánh mắt lo âu theo dõi và nguyện cầu !!!
Sóng đánh ra xa Họ tiến lại gần rồi lại ra xa ... cuối cùng Họ cũng kịp cứu được 2 người trên bong . tất cả nín thở dõi theo từng con sóng dập dồi ...Họ vào bờ thành công ! Thuyền trưởng ( lái chính tàu dân ) lạnh run môi tái nhợt mắt vẫn hướng ra tàu VIETSHIP 01 (Lúc đó tôi đứng một bên) Nghe anh nói rằng ai có thuốc lá cho anh xin một điếu !
Dễ thương chi lạ !
Đến lúc này tôi cũng chưa được biết hết tên các anh nhưng với tôi và nhất là với những người con QUẢNG TRỊ nói chung xin gửi đến các anh Một lời BIẾT ƠN SÂU SẮC NHẤT ! Và chúng tôi rất rất TỰ HÀO về quê hương QUẢNG TRỊ đã có những người con người như các anh .
Những THIÊN THẦN CHÂN ĐẤT !
Yêu thương thật nhiều !
Bảo Trung
0 nhận xét: