“Alo! Chú đang ở chốt nào? Ra Khu dân cư A, nhà chị B, có 2 người trong diện F1 không chịu đi cách ly, đề nghị chú ra tăng cường vận động...”
“Anh sếp" gọi điện - lúc 0h hơn tí, mình phi xe từ một hộ dân khác, đến nhà chị B. Trong nhà có 2 bà cháu, bà ngoài 50, cháu khoảng 3 tuổi.
Thấy mình mặc quân phục đến, người bà nước mắt ngắn, nước mắt dài trình bày: " không phải là chị không muốn đi, hu hu hu... nhà chỉ còn 2 bà cháu, bố mẹ cháu đi cách ly rồi, 3 con lợn nái vừa đẻ... hu hu hu... hơn 20 con lợn cấn, một đàn vịt, ngan đang chuẩn bị bán thịt tết... Chú bảo chị phải làm sao? Hu hu hu...“. Vừa nói chị vừa đi loanh quanh kiểu như chưa biết làm cách nào? Chưa biết bấu víu vào đâu?
Xót xa quá, kể cũng tội nghiệp thật... nhưng lệnh là lệnh, tính mạng, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.
“Chị yên tâm, đêm nay em sẽ đề nghị một cán bộ trong KDC trông nhà cho chị, ngày mai chính quyền sẽ phân công người đến giúp chăn nuôi. Bây giờ lên xe đi cách ly cùng mấy chục người khác đang đợi... blabla... “. Vận dụng tối đa các kỹ năng có được trong thời gian làm chị "Thanh Tâm" cho vài cặp vợ chồng của bạn lúc giận nhau, nhưng trong lòng mình cũng tâm tư lắm. Cả gia tài của người nông dân cơ mà.
Mình nói xong nhìn vào chị, thấy ánh mắt như có luồng điện chạy qua, chị hết khóc, đi vào nhà xách balo lên bảo: “Thế thì sẵn sàng”. Hoá ra chị đã chuẩn bị sẵn để "nhập kho". Thế mà trước đó...
Bước ra đến cổng, trước khi lên xe chị bảo chị rất tin vào công an và nhắc đứa cháu: "Chào bác công an đi con".
Yên vị trên xe, mình thấy chị khẽ mỉm cười, nụ cười hơi méo giống như mùa xuân đến muộn trên đất Chí Linh năm nay ấy...
Chia sẻ đầy xúc động từ anh Nguyễn Huy Kim (CA phường Văn Đức- Chí Linh)
comcom
0 nhận xét: