Cho phép tôi được mở đầu bằng câu hát nổi tiếng trích trong bài “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sỹ Vũ Hoàng:
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Vâng! Tôi chưa từng được sống trong những ngày tháng đầy anh dũng và hào hùng đó của dân tộc, lứa thế hệ 9x đời giữa chúng tôi không hề biết đến chiến tranh, bo bo hay bao cấp là gì. Chúng tôi không biết đến thời của “ông bà anh”, của bình yên giản dị cơm nắm muối vừng mà hừng hực kháng chiến. Trong hòa bình độc lập, chúng tôi ra đời, chỉ biết đến chiến tranh qua những lời kể của bà, câu chuyện của mẹ, qua báo chí, qua phim ảnh, luôn đọng lại với anh lính cụ Hồ nở nụ cười, ôm cây đàn ghi ta giữa đất rừng Tây Nguyên cất cao tiếng hát át tiếng bom, cô gái Trường Sơn hừng hực khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Chúng tôi được sống, học tập và lớn lên trong bầu không khí hòa bình độc lập, khi mà chiến tranh đã lùi xa và thời kì gian khó “máu đổ nên trang sử vàng” cũng đã lui vào dĩ vãng. Tất cả là nhờ vào Đảng, vào Nhà nước, và mỗi người con Việt Nam chung tay xây dựng Tổ quốc, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND.
Vì truyền thống vẻ vang ấy, vì những bài học lịch sử và những lớp lớp thế hệ đồng bào, đồng chí, trong đó có hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ CAND đã không quản khó khăn, gian khổ đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho cách mạng, tôi đã chọn đi theo tiếng vọng vang của lý tưởng, đó là trở thành một phần của truyền thống, một người chiến sĩ CAND mang trong mình phẩm chất, truyền thống vàng son của ngành với lời thề: “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến!”. Lời thề ấy từ thẳm sâu trái tim và khối óc mỗi người chiến sĩ CAND, để rồi hàng vạn anh hùng liệt sỹ CAND đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và tôi hôm nay, cũng nguyện hi sinh bản thân mình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Vâng!
“Trong đêm đen anh là ánh sáng
Đất nước khai sinh anh đã có tên
Chiến tranh không còn mà anh vẫn hy sinh
Chiến tranh không còn mà máu anh vẫn chảy để bảo vệ an ninh…”
Câu chuyện về Hạ sỹ Tống Văn Đông - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhường mặt nạ dưỡng khí cho nhân viên trong vụ cháy tòa nhà dầu khí nằm trên đại lộ Lê Lợi (thành phố Thanh Hóa) xảy ra tối ngày 16/1/2020 là một trong những điển hình của thế hệ thanh niên Công an thời đại mới, đầy hào khí cách mạng, một tinh thần bất khuất, và tình thương bao la dành cho đồng bào mình.
Tôi từng gặp cậu trong bệnh viện, những ngày chữa trị sau sự cố, bằng sự lạc quan, Đông kể: “Lúc đó, tôi và Trung sỹ Nam đeo bình dưỡng khí, mặt nạ tiến vào phía trong tòa nhà, mùi khói khét lẹt mù mịt khắp các lối đi. Đến tầng 8, phát hiện một phụ nữ đang mắc kẹt, khó thở, tôi cởi bình dưỡng khí, mặt nạ nhường nạn nhân rồi hướng dẫn đi xuống dưới. Xuống đến tầng 7, ngạt khí tôi xỉu đi, tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện”. Đông không chỉ là một người lính trẻ thời bình năng động, bản lĩnh mà còn thực sự là tấm gương sáng chúng tôi ngưỡng mộ, học hỏi. Ấn tượng của chúng tôi khi tiếp xúc với Đông là sự tự tin, hoạt bát, cộng với tinh thần sắt, bản lĩnh thép không chịu đầu hàng trước khó khăn, gian khổ, luôn nỗ lực và ham học hỏi từ thủ trưởng và đồng chí, đồng đội.
Nếu chỉ tưởng tượng thôi thì ai nấy cũng sẽ e dè đối với nghề lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bởi họ chỉ xuất hiện trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm và khắc nghiệt. Ngay sau khi nhận được thông tin, chiếc còi hụ bỗng trở nên quen thuộc với các chiến sỹ. Lệnh lên đường với phía trước đầy rẫy những hiểm nguy, có khi là ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khi lại là dòng nước chảy xiết, là vực sâu thăm thẳm hay đu đeo trên những tòa cao ốc chọc trời... Do vậy, khi nhận câu hỏi về nghề, Đông cười hiền: “Tôi không sợ vì đã trót đam mê với ngành, trót đam mê với màu áo xanh”. Nghe những lời tâm sự đó, chúng tôi thấy mình thật nhỏ bé trước Đông. Nếu không đủ lý tưởng, không có tình yêu thì chắc không phải ai cũng dám quyết định gắn bó với ngành nghề mà mỗi lần đối mặt là một trận chiến “sinh tử”. Cơ duyên đến với ngành của Đông không phải hoàn cảnh đưa đẩy mà là do chính cậu lựa chọn. Đó chính là lý do mỗi ngày trôi qua, Đông đều cố gắng hoàn thiện, rèn luyện bản thân và nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dẫu không phải là người lính dày dặn kinh nghiệm có tuổi đời, tuổi nghề nhưng Đông có sức trẻ và nhiệt huyết tuổi trẻ, cậu sẵn sàng nhận lệnh đi bất cứ đâu miễn nơi đó cần lính cứu hộ, cứu nạn.
Trong cuộc sống hằng ngày, Đông luôn quan niệm đơn vị là nhà, là ngôi trường của lính trẻ, thế nên khuôn viên xanh mướt với hàng cây được cắt tỉa gọn ghẽ luôn có bàn tay khéo léo, ân cần vào mỗi buổi sớm mai vừa chớm nắng. Chăm chỉ luyện tập thể thao, thường xuyên giúp đỡ đồng chí trong cuộc sống là những tình cảm mà đồng chí trong đơn vị không thể quên về Đông bởi một người lính PCCC và CNCH biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Ngoài thời gian luyện tập, Đông thường dành phần thời gian còn lại của mình đọc báo, đọc sách và xem thời sự để nắm tin tức, tình hình từ đó xây dựng và hình thành cho mình phông kiến thức vừa rộng, vừa sâu. Không chỉ vậy, Đông cũng hay vào bếp tự tay nấu cho đồng đội mình những bữa cơm đơn vị nhưng thể hiện được hương vị của quê nhà, là sự ấm cúng, quây quần.
Những câu chuyện trên chỉ là một góc nhìn về những gì mà người lính PCCC và CNCH phải trải qua. Vậy mà những người lính như Đông vẫn ngày đêm làm tròn trọng trách. Điều đáng nể phục là khó khăn, hiểm nguy chất chồng nhưng chưa bao giờ làm Đông cũng như các anh em trong đơn vị nản lòng, chùn bước. Đông trải lòng: “Tôi nhận thấy bản thân mình còn phải cố gắng học tập từ những đồng đội đi trước rất nhiều về nghiệp vụ PCCC và CNCH”.
Với sự cố gắng của mình, Hạ sỹ Tống Văn Đông đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Đông cũng liên tiếp nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Những thành tích đó là sự ghi nhận của Ngành, của nhân dân dành cho Đông, nhưng đối với Đông niềm vui lớn nhất của cậu chính là nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Điều chúng ta cần, là trách nhiệm bản thân, là tình yêu thương với Tổ quốc, với đồng bào, không phải tình yêu từ miệng, mà là hành động, xuất phát từ con tim. Đó là vũ khí mạnh nhất của con người. Tình Yêu!
Ngày hôm nay, chúng ta đang xây dựng một đất nước “đang hoàng hơn, to đẹp hơn” như những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay, chúng ta có quyền tự hào về lực lượng CAND không chỉ vẻ vang, bất khuất trong kháng chiến, mà còn rất hăng hái và nỗ lực trong phát triển kinh tế, bắt nhịp với nhịp thở của thời đại mới: thời đại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế! Điều đó chứng tỏ lý tưởng cao đẹp của lực lượng CAND, đồng thời yêu cầu chúng ta phải đem sức đua tài, ngày đêm đấu trí với mọi âm mưu, thủ đoạn của tội phạm. Cuộc chiến ngày càng cam go, khốc liệt và dường như không có hồi kết. Trong đầu tôi lại vang vọng những vần thơ trong trường ca “Những người đi tới biển” của nhà thơ Thanh Thảo:
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
Tuổi hai mươi làm sao không tiếc?
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ Quốc?
Là một người thanh niên CAND, tôi luôn khắc ghi lời dạy của một người thầy đã hết lòng tận tụy: “Tuổi trẻ tốt thì xã hội tốt, xã hội tốt thì tuổi trẻ tốt”. Tôi cảm nhận từ tấm gương của Đông, là hơi thở tuổi trẻ của tôi, có sự nồng đượm của nhiệt huyết tuổi trẻ, tính khảng khái của lịch sử, mùi thơm của tình người và một tình yêu Tổ quốc đang hòa tan tất cả, trở thành sức sống của tất cả chúng tôi, của lớp lớp những người hôm nay, những thế hệ không còn cầm súng, mà đem trí dùng tài cống hiến cho một Việt Nam anh hùng bất khuất.
Con đường đi đến vinh quang bao giờ cũng phải trải qua những chông gai và thách thức, thậm chí phải đổ máu và mồ hôi nhưng nếu có đam mê và ý chí quyết tâm thì sẽ vượt qua được khó khăn và chiến thắng chính bản thân mình, mà chính Hạ sỹ Tống Văn Đông là minh chứng hùng hồn cho điều ấy. Tấm gương của Đông nhắc chúng tôi rằng: Hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa của niềm tin và nhiệt huyết, nói và làm phải thống nhất chặt chẽ mới nhau thì thành công sẽ mỉm cười lại với bạn. Đồng chí khiến chúng tôi nhận ra rằng chúng ta đều là những thanh niên trẻ, khỏe, phải luôn cháy hết mình, phải cống hiến, nhiệt huyết, sáng tạo và tài năng, phải luôn rèn cho mình “tâm trong, trí sáng, có hoài bão lớn” để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Tôi xin mượn những câu hát trong bài “Giữ trọn lời thề” của Đại tá Phan Gia Liên, như một thông điệp, một lời hứa của các CBCS CAND, đặc biệt là tuổi trẻ CAND và của cả riêng tôi dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh hùng!
Xin dâng Đảng lời thề sắt son
Xin dâng Đảng những trái tim hồng
Đốt cháy cuộc đời
Nguyện làm ngọn đuốc thắp sáng cho mọi người
Để huy hoàng chói lọi một đoàn quân
Xua tan bóng đêm
Tự hào thay những người chiến sĩ
Quyết hy sinh bảo vệ Đảng quang vinh
Như con ong chuyên cần xây tổ
Giữ hương thơm mật ngọt cho đời
Trọn chữ tâm tôi xin làm người lính
Vì Đảng nguyện hiến dâng!
Vì Đảng nguyện quên mình!
0 nhận xét: