18/5/21

 HÀNH ĐỘNG Ý NGHĨA GIỮA MÙA COVID-19 

Ngày hôm nay, trong quá trình cập nhật tin tức diễn biến dịch Covid -19, tôi đã xem được video về một chiến sỹ Cảnh sát Giao thông giơ tay chào đoàn xe chi viện. Hình ảnh ấy đã khiến tôi xúc động và thầm cảm ơn những người tuyến đầu chống dịch, những người đảm bảo bình yên cho nhân dân.


 Video được lan truyền vào trưa ngày 16/5/2021, khi đoàn xe chở những y, bác sỹ tình nguyện tham gia chống dịch Bắc Giang đi qua một ngã ba của tỉnh lộ 293, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông đã ra hiệu lệnh cho người đi đường và đứng nghiêm chào đoàn xe chi viện. Sau khi video được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động của mình và dành những lời khen, lời cảm ơn tới chiến sỹ công an. “Có ai xem video rồi bật khóc như tôi không? Thực sự cảm thấy biết ơn, cảm ơn y bác sỹ, hoan hô anh cảnh sát.” – một bình luận trên ứng dụng Tiktok của chị N.T.G. Video là một lời giải thích với nhân dân về tinh thần trách nhiệm, tác phong của một Cảnh sát nhân dân.

 Xem video, tôi lại có suy nghĩ muốn gửi video này tới những người đã từng dùng những từ ngữ thô tục để xưng hô với những người mang lại bình yên cho Tổ quốc. Chỉ cần một trường hợp ngoại lệ, họ quy chụp cả một ban ngành. Con sâu làm rầu nồi canh, trong một tổ chức luôn có người này, người kia, luôn có người chính trực, cũng có những người không gỡ bỏ được ham muốn tiền bạc nhưng nếu để quy chụp cả một ban ngành vì lỗi sai của một người thì đó là một suy nghĩ còn kém sâu sắc. 

 Tôi đang tự đặt ra giả thuyết “Nếu đất nước mình không có những người cảnh sát giao thông?”. Chắc có lẽ, khi bước chân ra đường, khi sử dụng những phương tiện giao thông, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người dân không sử dụng mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Những người thiếu ý thức vượt đèn đỏ và sau đó là bao nhiêu tai nạn giao thông xảy ra. Lúc ấy, bạn sẽ ước rằng “Ước gì có chú công an ở đây” vì phải chăng “Chỉ khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối”. 

 Tôi đã cảm thấy rất buồn khi đọc được những bình luận của những anh hùng bàn phím, đã rất buồn khi chứng kiến những người lính Công an xả thân vì sự nghiệp nhưng lại nhận được sự chỉ trích từ một bộ phận cộng đồng mạng dễ dàng phán xét. Tôi đã từng rất muốn biết cảm xúc của những người đã bình luận “Chắc xe này là xe của mấy đứa con ông cháu cha bảo dẹp đường để đi” khi thấy một chiến sỹ CSGT mở đường cho chiếc xe oto trên đường TPHCM và sau đó được xác định rằng chiến sỹ ấy đang mở đường giúp một người phụ nữ chuẩn bị sinh. 

 Dẫu biết rằng, con người sinh ra có quyền suy nghĩ, có quyền phán xét nhưng hãy làm một công dân có trách nhiệm với những suy nghĩ của mình vì những gì bạn thốt ra không phải là cơn gió mà có thể nó sẽ là nỗi buồn của người khác.

0 nhận xét: