Nhìn bề ngoài
đẹp lắm phải không em..?
Sau lớp vải
..người thiếu chết sống lại
Lính Vị
Xuyên..của một thời nhớ mãi
Những vết
thương trông thật giống bản đồ
Sẽ có người hỏi
anh này ở mô..?
Người sống
sót..vết tích đầy cơ thể
Em hãy nhớ
chiến tranh là vậy nhé
Những chứng
minh cho thế hệ sau này
Lúc trở trời
..đau đớn mấy người hay
Bạn hãy nhìn
xem? Đất nước Việt Nam để có như ngày hôm nay phải trải qua hàng nghìn những bi
thương, mất mát. Những thế hệ cha anh đã ngã xuống nhuốm màu vì màu cờ Tổ quốc.
Những người lính cụ Hồ sẵ sàng hi sinh bản thân ngày trong thời chiến lẫn thời
bình.
Tuổi xuân của
họ đã dành trọn cho Tổ quốc. Đối với họ những nguy hiểm nơi rừng núi biên giới
luôn rình rập không không phải là tất cả mà đáng sợ nhất lại là nỗi cô đơn. Sự
hi sinh của người lính ở thời khắc lịch sử nào cũng oanh liệt hơn hẳn trên hết
bởi mục đích cao cả là vì từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Họ là những
người chiến sĩ đang ngày đêm miệt mài và âm thầm cống hiến. Có thế nào đi chăng
nữa, dẫu bữa cơm còn đạm bạc, dẫu đêm đông giá buốt hay mưa gió sấm sét sáng
lòa cả một vùng trời, họ vẫn vững vàng cống hiến. Trải qua nhiều cuộc kháng chiến
lớn với những biến cố lịch sử nước ta như chống Pháp, Mỹ..sự hinh sinh của các
bộ đội cụ Hồ là mãi mãi.
Và trong thời
bình, trong những gian nan ấy, hình ảnh người lính đã để lại dấu ấn sâu đậm. Đó
là hình ảnh những người lính ngã xuống trong thời bình trên hành trình tìm kiếm
và cứu nạn người dân. Là hình ảnh người lính cắm chốt xuyên đêm ngăn ngừa dịch
bệnh Covid 19 xâm nhập từ bên ngoài vào đất nước. Ngoài ra, còn là hình ảnh những
người lính ngủ trong những lán trại dựng tạm trong rừng, nhường chỗ cho đồng
bào về nước tránh dịch trong các khu cách ly... Trong dấu ấn đặc biệt đó, một lần
nữa, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ tiếp tục ngời sáng. Làn sóng dichj Covid 19
đã trở lại, khó khăn lại chồng chất khó khăn nhưng tinh thần ấy vẫn mãi phát
huy cao độ. Sự hi sinh “thầm lặng” không có gì thay thế được.
0 nhận xét: