Sự thật vốn
chỉ có một. Và đi tìm sự thật luôn là mục tiêu của con người. Người ta ví MẶT
TRỜI và SỰ THẬT là hai thứ không thể đối mặt trực diện bởi sự trần trụi đầy
“đau đớn” của nó. Vậy nên, chúng ta cũng nói: “Đôi khi, không biết là một loại
may mắn”.
Thời gian
qua, cuộc chiến đi tìm sự thật giữa bà Phương Hằng và một số văn nghệ sĩ, trí
thức đang thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Mọi thứ vốn
chưa ngã ngũ. Song không ít người cho rằng bà Phương Hằng đã chiến thắng. Thậm
chí công khai ủng hộ và cho rằng đó là hiện thân của sự thật, của tự do ngôn luận.
Nhưng tôi thì
không. Và theo tôi, đó vốn không phải là tự do ngôn luận; cũng chẳng phải đấu
tranh cho sự thật ĐÚNG NGHĨA. Đó là hiện thân của sự vô thiên vô pháp và coi
thường tất cả.
Cũng đã có
nhiều văn nghệ sĩ, trí thức lên tiếng kiện bà Phương Hằng. Và tôi chú ý đến Nhà
báo Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM. Ông Hiển cho rằng
những giá trị tốt đẹp mà ông xây dựng 24 năm đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi những
thông tin sai lệch của bà Phương Hằng. Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn có lẽ xuất
phát từ nội dung trả lời phỏng vấn của ông Hiển với báo điện tử Đài Tiếng nói
Việt Nam liên quan đến phát ngôn của bà Phương Hằng. Dưới góc nhìn pháp lý, ông
Hiển đã có những chia sẻ quan điểm cá nhân đối với hành vi của bà Phương Hằng.
Và có lẽ chính nội dung chia sẻ đó đã khơi mào cho cuộc chiến giữa ông và bà
Phương Hằng.
Mọi thứ vốn
chưa rõ ràng.
Mọi người hãy
giữ cho mình một tâm thế đủ tỉnh táo và bình tĩnh để lắng nghe, soi xét. Có những
“sự thật” đôi khi lại chẳng phải sự thật. Bởi nó được nhìn từ góc nhìn hạn hẹp
và không đủ thông tin.
Chợt nhớ đến
oan Thị Kính, phát hiện chồng có sợi râu mọc ngược. Sẵn con dao, Thị Kính cầm
lên định tỉa. Bất ngờ chồng tỉnh dậy, thấy Thị Kính kề dao gần cổ, nghĩ vợ âm
mưu giết mình. Từ đó Thị Kính mang trong mình nỗi oan tày đình không cách nào gột
rửa.
Vậy nên. Xã hội
vốn còn nhiều sự thật - giả chưa rõ ràng. Hãy bình tĩnh soi xét vấn đề trên nhiều
khía cạnh khác nhau và tìm hiểu đủ thông tin trước khi phát ngôn. Đó luôn là
cách cư xử văn minh, trưởng thành.
0 nhận xét: