“Thiên đường”
là nơi mà các đối tượng phản động thường xuyên đề cập và ca ngợi nó. Đây như là
một xứ người mà quyền con người được đề cao, cái gọi là “dân chủ, nhân quyền”.
Cũng là nơi nuôi dưỡng, đào tạo của các đám zận chủ chống đối Nhà nước ta. Thế
nhưng, cái sức hào nhoáng đã thu hút các đối tượng để rồi khi rời xa quê hương,
sống ở bên ấy mới thẩu hiểu đằng sau hai chữ nhân quyền đó là cả một bầu trời
tăm tối. Điển hình như một số nhân vật Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ,..và
mới đây là Trần Thị Nga.
Bản chất của
các đối tượng này tương đối giống nhau, họ đều là những con rối của các tổ chức
ở phương Tây mang tư tưởng căm thù cộng sản, làm liều và chống đối đến cùng với
cộng sản. Chúng lợi dụng được sự hỗ trợ, hậu thuẫn ở bên ngoài rồi trực tiếp tiến
hành các hoạt động nhằm bôi nhọ, phá hoại và xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng
sản Việt Nam. Thế nhưng, họ cũng chỉ là những con rối trong tay thôi. Khi anh
còn giá trị, còn có thể lôi kéo người khác chống chính quyền, hoặc đơn giản, là
ngọn cờ trong nước thì sẽ được ca ngợi, tôn vinh. Cái hào nhoáng cùng sự đón tiếp
nồng nhiệt đã thôi thúc họ quyết tâm chống đối đến cùng, thậm chí là sẵn sàng từ
bỏ quê hương của mình để tị nạn ở phương Tây.
Thế nhưng, khi
hết giá trị lợi dụng thì họ sẵn sàng bị sa thải bởi đơn giản họ chỉ là con rối
tạm thời mà thôi. Những giấc mơ về “thiên đường” đề cao cái “dân chủ, nhân quyền”;
hay là sự tham lam về một cuộc sống sung túc có nhà, có xe…Tất cả đều chỉ là ảo
tưởng và chính họ đã phải thừa nhân điều đó. Khi thiên đường Mỹ chỉ dành cho những
con người được gọi là giới tinh hoa khi họ vừa có tiền, vừa có trí tuệ và vừa
chi phối được chính quyền.
Giấc mơ ấy chỉ
là thoáng qua và hào nhoáng thôi. Tôi khuyên các nhà zận chủ nên quy y cửa phật,
tâm hướng thiện và phục vụ cho nhà nước và nhân dân vì sự phát triển chung của
đất nước. Để không phải hối hận, tị nạn một cách đáng thương ở xứ Người.
0 nhận xét: