Sau mỗi kì nghỉ
lễ, Tết, chúng ta lại được xem bộ phim quen thuộc với tên gọi “Hà Nội, ngày trở
lại!”. Ngoài tắc đường, dòng người nhích từng cm, phim năm nay kịch bản có chút
thay đổi so với vài năm trước là có thêm mưa, gió rét từng cơn khiến người dân
lại càng da diết mong được trở về ngồi nhà thân yêu.
Chứng kiến cảnh
người dân ùn ùn kéo về Hà Nội, cảnh tắc đường ở những cửa ngõ dẫn vào Thủ đô,
cư dân mạng lại xôn xao rằng: Cuộc sống xô bồ như vậy, sao cứ phải lao lên Hà Nội
làm gì, về quê làm có phải yên bình hơn không? Và xoay quanh chủ đề này có rất
nhiều luồng ý kiến.
Tại sao người
câc tỉnh đổ về Hà Nội, bởi vì Hà Nội có nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm, ở
quê cấy xong vài sào ruộng thì chơi, có phải địa phương nào cũng có nghề phụ. Bởi
nơi đây hợp với nhu cầu, khát vọng làm việc, phấn đấu và cống hiến của nhiều
người trẻ. Cũng chính thành phố này đã chào đón, yêu thương, cưu mang người lao
động với các hành động cụ thể, thiết thực và mang những màu sắc đặc trưng...
Hà Nội xô bồ thật,
dòng người hối hả tấp nập nhưng ở đâu đó vẫn chưa đựng một nét đẹp bình dị đến
lạ. Chỉ khi đi xa Hà Nội mới thấy nhớ Hà Nội. Vì Hà Nội đã gắn bó cả tuổi thơ,
thanh xuân với bao kỷ niệm.
Người dân vừa
trải qua những thời gian Hà Nội không được khoẻ, Hà Nội không còn những buổi
tan tầm khói bụi và tắc đường… và chúng ta thấy không quen. Vâng, tắc đường được
ví như một trong những “đặc trưng” của Hà Nội, Hà Nội mà không tắc đường thì
người dân không chịu được đâu. Vậy nên, sau thời gian gắn bó cùng khói bụi và tắc
đường ấy, nếu cho lựa chọn lại, vẫn xin được yêu Hà Nội nhưng những tình yêu đầu
đời!
Đi hay ở? Một
câu hỏi muôn thuở, chỉ bản thân mỗi người có câu trả lời. Nó cũng là lựa chọn của
bản thân mỗi người, không ai đúng, không ai sai. Bởi vì đơn giản:" Tính
cách quyết định số phận".
Suy nghĩ kĩ để
lựa chọn, và đã chọn thì đừng hối hận!
0 nhận xét: