Trong suốt thời
gian chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ở miền Tây-bắc, đám thanh niên trong
làng, cứ đêm xuống là chúng tôi vác chiếc loa cổ ngỗng bằng sắt, lên chiếc hào
đã đào sẵn bên cạnh một cái lò gạch cũ gần nơi “bốt” địch đóng, để đọc tin chiến
thắng cho lính trong đồn nghe. Có lẽ các bạn không hình dung ra cái loa ấy ra
làm sao đâu, vì kết thúc chiến tranh thì vai trò của cái loa đó cũng kết thúc.
Gần như thông
lệ, câu cuối cùng là, “hỡi anh em binh lính, hãy buông súng giặc, quay về với tổ
quốc”. Một lần, nghe xong câu đó, một người lính trong đồn nói vọng ra:
“Tổ quốc cũng
như tổ cò
“Bởi chưng
nghèo đói mới mò lên đây
“Bao giờ đuổi
hết giặc Tây
“Dẫu đấy
không gọi, thì đây cũng về”.
Nghe mấy câu
vè của người lính mọi người mới ngộ ra một điều, rằng họ không có khái niệm về
tổ quốc, đi lính cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền, và họ cũng nhận ra bọn Tây
chính là giặc đang bị đánh đuổi.
Tổ quốc! đối
với những con người yêu mến nó thì ra sức bảo vệ nó, giành giật nó từ tay những
kẻ xâm lược. Nhưng đối với những kẻ khác thì đó lại là một món hàng có thể mua
bán.
Đúng là mua
bán. Chẳng thế mà từ quan đến lính, từ công chức thượng tầng đến cắc ké hạ tầng
đều do người “Tây” trả lương. Thời “Tây Pháp” cũng như thời “Tây Mỹ” đều thế.
Thời Tây Pháp, người Việt đi lính cho giặc được gọi là “ngụy binh”, sau này, ở
miền Bắc kêu gọi mọi người nên dùng tiếng Việt thay cho chữ Hán, nên mới gọi là
“lính ngụy”.
Quay lại chuyện
đánh thuê và bán rẻ tổ quốc, có lẽ không có sách vở nào lột tả hết kiếp bán nước
và đánh thuê bằng câu nói của “Tổng thống đệ nhị VNCH” Nguyễn Văn Thiệu vào những
ngày cuối tháng Tư, 1975:
“Mỹ đánh
không lại Cộng sản nên bỏ mặc Việt Nam cộng hòa đánh một mình thì làm sao ăn?
Có giỏi thì Mỹ vô đây lần nữa…”; và “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi
nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng
tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập !”. Chao ơi, nghe mới ai oán làm sao!
Tôi không biết
cái giá mà lũ “Bảo hoàng” đã bán cho Pháp là bao nhiêu, song cái VNCH đã đem Tổ
quốc bán cho Mỹ, trong suống 20 năm thu về khoản tiền, tính theo thời giá hiện
nay vào khoảng 140 tỷ USD bao gồm tất tần tật mọi thứ như tàu bay, tàu bò, súng
lớn, súng nhỏ, lương lính, lương lậu (lính ma nhiều lắm nhé, chú em tôi là một).
Rẻ mạt! Nói cho mọi người biết, chỉ riêng năm 2021, chúng ta đã thu về từ xuất
nhẩu là 336 tỷ USD, và giá trị nhập khẩu là 332 tỷ USD.
Những người sống
trên nước Mỹ, ngoại trừ người Indien, còn lại là người từ nhiều nước hợp thành,
cho nên mới có cái tên “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” (United State of America). Vậy
đâu là tổ quốc của những di dân từ Á sang Âu, từ Phi đến Mỹ La-tinh? Không biết
những di dân này còn nhớ đến tổ quốc của họ? Ngày 4 tháng Bảy 1776 là ngày lập
quốc của Mỹ, nhưng rồi đến năm 1861 đã xảy ra cuộc nội chiến giữa 11 tiểu bang
trong Liên minh miền Nam với 25 tiểu bang của Liên minh miền Bắc, cho đến năm
1865, liên minh miền Nam đã thất bại.
Từ câu chuyện
nội chiến của nước Mỹ, nhiều anh vô học bảo rằng cuộc chiến ở Việt Nam trong ba
chục năm cũng là “nội chiến”! Nội cái đầu các ông! Ai thèm đánh nhau với lũ tay
sai, những người yêu nước đã đánh là đánh hẳn với thằng thầy của những tay đi
đánh thuê ấy chứ.
Cụ Hồ đã tiên
tri trước rồi, cứ “Mỹ cút” thì tất yếu là “ngụy nhào”. Đúng như câu nói của Sáu
Thẹo, Hoa kỳ không viện trợ (thực ra là không cho tiền) thì chỉ sau ba giờ là hắn
sẽ bỏ Dinh Độc lập mà chạy!
Có những kẻ
chạy đi rồi bỗng thấy mình là một người không có tổ quốc. Trong số những người
rời đất nước ra đi, có người lương tâm họ vẫn ở lại và họ vẫn nhận Việt Nam là
tổ quốc của họ và luôn cầu mong cho tổ quốc “của chúng ta” ngày một phồn vinh,
ngày một hùng cường./.
0 nhận xét: