Hành trình
đến với lực lượng GGHBLHQ của chị bắt đầu như thế nào?
– Trước khi
tham gia vào lực lượng GGHBLHQ tôi được đào tạo về chuyên ngành sư phạm ngoại
ngữ tại ĐH sư phạm Thái Nguyên và đã có hơn 10 năm công tác tại trường sĩ quan
Lục quân I với vai trò giảng viên ngoại ngữ của nhà trường.
Sau khi cục
GGHB Việt Nam có công văn tuyển chọn nhân sự tham gia vào lực lượng GGHBLHQ tôi
cảm thấy đây là công việc mình yêu thích, phù hợp với khả năng, trình độ cũng
như nhiệt huyết, đam mê của mình nên tôi đã ứng tuyển.
Sau khi trải qua các khóa đào tạo ở Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam, ở Australia, Hàn Quốc, với nhiều kiến thức chung cũng như công tác cụ thể trong Phái bộtôi đã thực hiện nhiệm vụ là quan sát viên quân sự tại phái bộ GGHBLHQ tại Nam Sudan (UNMISS).
Có thể nói
hoạt động GGHBLHQ lúc đó còn rất mới mẻ, lúc đọc thông tin tuyển chọn nhân sự
trong đầu chị loé lên ý nghĩ như thế nào?
– Có thể thấy
ngay từ khi Cục GGHB Việt Nam, tiền thân là Trung tâm GGHB Việt Nam được thành
lập vào năm 2014 với việc cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hoà
bình tại các phái bộ GGHBLHQ tôi thấy rằng đây là nhiệm vụ rất mới của quân đội
và cũng là nhiệm vụ mang lại rất nhiều trải nghiệm ở một môi trường hoàn toàn
khác cho cán bộ, sĩ quan của QĐND Việt Nam và tôi đã bắt đầu tìm hiểu.
Sau đó thông
qua việc Việt Nam cử nữ sĩ quan đầu tiên đó là Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga thực hiện
nhiệm vụ tại phái bộ GGHBLHQ tại Nam Sudan tôi thấy rằng việc cử một nữ sĩ quan
thực hiện nhiệm vụ tại một Phái bộ với rất nhiều công việc mới, trải nghiệm mới,
rất nhiều điều có thể khẳng định được bản thân cũng như khẳng định được vai trò,
vị thế của nữ cán bộ, sĩ quan thì tôi thấy rằng đây là một công việc vô cùng
yêu thích.
Ý nghĩa loé
lên trong tôi lúc đó là khao khát được cống hiến, được tham gia nhiệm vụ này
càng sớm càng tốt ngay khi mình đã chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và về
tâm thế để lên đường.
Trong giai
đoạn đó chị làm thế nào chị có thể thuyết phục gia đình cho sang Nam Sudan làm
nhiệm vụ khi vùng đất ấy vẫn còn nhiều bất ổn, xung đột?
– Hậu phương
gia đình vững chắc là tiêu chí quan trọng trước khi tôi lên đường, thực tế tôi
rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội. Ông ngoại
của tôi phục vụ trong quân đội nhiều năm, bố mẹ tôi đều là quân nhân phục vụ
trong trường sĩ quan Lục quân I. Ngoài ra, nhà chồng tôi có bố chồng và các anh
chị em cũng phục vụ trong các đơn vị khác nhau của quân đội.
Gia đình rất
hiểu tính chất công việc của một người lính là như thế nào và ngay khi tôi chia
sẻ với gia đình về nhiệm vụ mà tôi chuẩn bị thực hiện thì bố mẹ tôi có một chút
lăn tăn. Cha tôi, một đại tá quân đội từng đi qua chiến tranh không muốn con
mình xông pha ở vùng đất bất ổn.
Tuy nhiên, bằng
những lời giải thích, động viên và cũng như tấm gương, câu chuyện của các cán bộ,
sĩ quan tại các phái bộ GGHBLHQ trước đây cũng như hình ảnh của nữ sĩ quan đầu
tiên, tôi đã tiếp thêm sự yên tâm cho bố mẹ để có thể lên đường.
Ngoài ra, tôi
cũng có một người chồng rất hiểu vợ, rất thông cảm và chia sẻ với công việc của
vợ nên anh hoàn toàn ủng hộ tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ ở một nơi xa như
vậy.
Tôi vẫn nhớ một
câu nói mà chồng tôi truyền thêm cho tôi sức mạnh, động lực và nguồn năng lượng
tích cực để tôi có thể thực hiện nhiệm vụ đó là “Born to shine before we die”tức
là hãy làm công việc gì đó có ích cho xã hội trước khi chúng ta lìa xa thế giới
này. Không cần phải nói nhiều, chỉ thông qua một câu nói đó tôi cũng có thể hiểu
anh rất ủng hộ tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.
Còn các
con của chị thì sao? Phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ trong một thời gian khá
dài, làm thế nào để chị chia sẻ điều ấy với các cháu?
– Là một người
lính chúng tôi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường thực hiện nhiều cương vị
khác nhau ở nhiều địa điểm hoặc các đơn vị khác nhau. Trước đó, tôi cũng đã từng
đi công tác, học tập và huấn luyện ở nhiều quốc gia, thậm chí có thời điểm học
xa quê hương 4-5 tháng. Như vậy, việc xa gia đình, xa các con là việc thường
xuyên.
Tôi rất may mắn
bởi có bố mẹ gia đình hai bên hỗ trợ tích cực trong quá trình tôi đi làm nhiệm
vụ và hai con của tôi cũng được tôi “huấn luyện”, đào tạo để có tính tự lập
trong quá trình trưởng thành. Chính vì thế tôi khá yên tâm khi lên đường. Đặc
biệt trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trong thời gian khá dài tại phái bộ.
Lúc tôi đi
cháu lớn 10 tuổi, cháu bé hơn 2 tuổi. Cháu lớn lúc học hết cấp 1 cũng bắt đầu
tìm hiểu một số thông tin về việc mẹ làm trong tương lai. Ngoài việc tò mò,
thích thú với những công việc này thì cháu còn rất tự hào vì mẹ được thực hiện
nhiệm vụ tại phái bộ GGHBLHQ trên cương vị là một nữ quan sát viên quân sự đầu
tiên của Việt Nam. Trong quá trình tìm hiểu đó, cháu cũng luôn động viên mẹ bằng
lời nói hay chia sẻ về ước mơ tương lai của mình.
Với cháu thứ
hai thì vẫn còn nhỏ, chưa hiểu nhiều về Phái bộ và công việc của mẹ. Cháu rất
ngây thơ, chỉ biết mẹ sẽ đi công tác, sẽ làm nhiệm vụ rất vinh dự thì cháu cũng
rất ủng hộ và tìm cách để mang lại nhiều sức mạnh cho mẹ. Có thể nói đây là nguồn
động viên rất lớn của tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.
Lần đầu đi làm nhiệm vụ GGHBLHQ cảm xúc của chị thế nào?
– Thực hiện
nhiệm vụ tại vùng đất mới, xa quê hương và xác định sẽ làm việc trong thời gian
rất dài, cảm xúc nhớ nhà, nhớ con là cảm xúc thường trực. Giai đoạn đầu xa các
con thực sự rất khó khăn đối với cán bộ, sĩ quan ở phái bộ nói chung và cá nhân
tôi nói riêng. Tuy nhiên, cũng rất may mắn khi sang Phái bộ thì cũng có nhiều
cách để liên hệ về với các con và gia đình thường xuyên.
Ngoài ra,
công việc này cũng hoàn toàn khác so với công việc giảng dạy trước đây nên đến
phái bộ tiếp xúc với môi trường mới, công việc mới thì có rất nhiều thứ để học
hỏi. Chính vì vậy ngoài thời gian công tác tại đơn vị, tôi cũng dành thời gian
học thêm những điều mình chưa hiểu, chưa nắm vững, điều đó cũng làm tôi vơi bớt
cảm giác nhớ nhà, nhớ các con.
Trải nghiệm
đầu tiên luôn mang lại nhiều ấn tượng. Trải nghiệm đầu tiên của chị khi làm nhiệm
vụ GGHBLHQ ở Nam Sudan ra sao?
– Khi đặt
chân đến Nam Sudan, trước khi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của LHQ, việc đầu
tiên chúng tôi phải kiểm tra sát hạch, đánh giá kiến thức kỹ năng mà mình đã được
đào tạo trong nước, ví dụ kỹ năng về tiếng Anh, kiến thức về quân sự, ngoài ra
còn kỹ năng lái xe…
Với quan sát
viên quân sự như chúng tôi thì lái xe là một điều kiện, tiêu chí bắt buộc. Ngoài
ra, sau khi kiểm tra sát hạch thì sẽ có phần huấn luyện đầu vào. Sau khi thực
hiện tốt những nội dung này thì mới được phân công nhiệm vụ tại Phái bộ.
Như bạn đã biết,
châu Phi là một vùng đất còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những quốc gia
chịu ảnh hưởng bởi xung đột và bất ổn chính trị. Không có màu xanh, màu của an
toàn trên bản đồ các mức an ninh của Nam Sudan, thay vào đó chỉ là màu vàng da
cam và đỏ, những mức độ nguy hiểm khác nhau.
Điều kiện
sinh hoạt ở bên đó rất vất vả, khí hậu thì vô cùng khắc nghiệt, nhất là vào mùa
nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên dao động từ 45-55 độ. Ngoài ra,
trong quá trình công tác với cương vị quan sát viên quân sự tôi thường xuyên phải
tuần tra dài ngày ở ngoài căn cứ khi những nguy cơ mất an ninh, an toàn thường
trực đối với cá nhân tôi và các lực lượng khác. Ngoài ra, điều kiện dã chiến
trong quá trình đi tuần tra cũng là những thách thức rất lớn đối với cá nhân
tôi.
Lần đầu tiên
đặt chân đến Thủ đô Juba của Cộng hòa Nam Sudan tôi cảm thấy rất hoang mang bởi
tôi thấy đây là một vùng đất rất hoang vu, cơ sở vật chất nghèo nàn, đường xá
thì vô cùng kém, đa số đường đều là đường đất với rất nhiều ổ voi, ổ gà…
Thời điểm mới
sang, tôi được cử đi tăng cường ở biên giới một tháng ở tiểu bang Yei, nằm ở
khu vực biên giới của Nam Sudan, giáp ranh với hai quốc gia Uganda và Cộng hòa
Congo, cách thủ đô Juba 150km về phía Tây Nam. Đây là khu vực nguy hiểm nhất về
an ninh và phức tạp về vấn đề nhân đạo tại Nam Sudan vì vẫn xảy ra các cuộc
giao tranh giữa lực lượng quân chính phủ, quân đối lập và quân đội cứu nguy dân
tộc.
Bên cạnh đó,
tiểu bang Yei cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Ebola.
Tại đây, chúng tôi thường sử dụng xe bọc thép để đảm bảo an toàn cho quan sát
viên quân sự và đoàn tuần tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ở nơi tận
cùng của sự nghèo đói và bạo lực, một vùng đất khó khăn, khắc nghiệt khi bị tàn
phá bởi nội chiến, tôi càng thấm thía giá trị của hoà bình và ý nghĩa của sứ mệnh
gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc mà cộng đồng quốc tế đang chung vai, góp sức
mang lại những điều tốt đẹp nhất có thể, cho đất nước và nhân dân Nam
Sudan.
Chỉ cần ngắm
lá cờ đỏ sao vàng chúng tôi mang theo đã tung bay trên bầu trời Nam Sudan, hướng
về cờ Tổ quốc, hát quốc ca trên đất nước bạn, chúng tôi lại vượt lên mọi gian
khó, hết mình thực hiện lời hứa trước lúc lên đường, vì nước bạn. Và chúng tôi
luôn nhớ rằng: “Tổ quốc luôn ở bên…”.
Cuộc sống
của người dân Nam Sudan như thế nào, thưa chị?
– Tôi đã chứng
kiến tận mắt sự nghèo đói, khổ cực của người dân ở những vùng bị ảnh hưởng nặng
nề từ xung đột phe phái và bất ổn chính trị, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Những
điều kiện cơ bản cho đời sống như nước uống, lương thực, nhà ở… còn rất thiếu
thốn, nghèo nàn.
Tôi nhớ như
in hình ảnh một em gái chỉ trong độ tuổi 16-18 bế hai bé song sinh nhỏ như hai
con mèo con mới sinh và đang khóc ngằn ngặt vì mẹ không có đủ sữa do không có
gì để ăn, tim tôi như thắt lại.
Hiện tại, sau
khi đã thành lập lâm thời, Chính phủ Nam Sudan đã quan tâm đến việc chăm sóc sức
khoẻ cho người dân, khi người dân bị bệnh vẫn có những cơ sở khám chữa bệnh
nhưng nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất còn rất nhiều hạn chế.
Với sự có mặt
của LHQ cũng như sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, cuộc sống của người dân
cũng đã từng bước được cải thiện, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khoẻ. Việt
Nam cũng đã cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Nam Sudan không chỉ giúp đỡ cho việc
khám chữa bệnh cho nhân viên của LHQ mà còn hỗ trợ người dân địa phương. Điều
này làm cho chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ở khu vực này gia tăng đáng
kể.
Trên những luống
đất cằn khô ở Nam Sudan hay Trung Phi, ngoài làm nhiệm vụ chúng tôi còn giúp
người dân trồng rau, dạy học. Dù ở Phái bộ hay ở phân khu, nơi sĩ quan Việt Nam
đóng quân luôn có màu xanh của bầu, bí, cà tím, cúc vàng. Thậm chí, mô hình
tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lan rộng
toàn Phái bộ GGHBLHQ.
Các đồng nghiệp
quốc tế ngưỡng mộ khả năng tạo ra màu xanh trên đất châu Phi cằn cỗi và khắc
nghiệt của chúng tôi. Vườn rau xanh của bộ đội Việt Nam trên mảnh đất cằn cỗi,
đói nghèo và xung đột này như muốn nói lên rằng: Rồi đây những mầm xanh hy vọng,
màu của hòa bình, ấm no, hạnh phúc một ngày nào đó không xa sẽ đến với người
dân châu Phi nói chung, Nam Sudan nói riêng.
Được biết
tại Nam Sudan người dân địa phương thường gọi Trung tá Phương là “Queen Việt
Nam”hay “Miss Việt Nam”, tại sao chị có biệt danh này?
– Tôi là người
phụ nữ thứ hai làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan, sau Trung tá Đỗ Thị Hằng
Nga. Tuy nhiên, chị Hằng Nga với cương vị là sĩ quan tham mưu nên chủ yếu hoạt
động tại căn cứ, tôi là quan sát viên quân sự nên thường ra ngoài tuần
tra.
Chính vì vậy
khi gặp tôi, nhìn thấy hai chữ “Việt Nam” thêu trang trọng trên bộ quân phục
tôi mặc, người dân địa phương nghĩ tôi là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam được
triển khai tới phái bộ Nam Sudan.
Ở Nam Sudan,
người dân cơ bản có thiện cảm với nhân viên LHQ, họ biết rõ sứ mệnh của lực lượng
mũ nồi xanh tại quốc gia của họ là gì, họ tin tưởng vào vai trò của LHQ sẽ làm
tốt nhiệm vụ giám sát những thoả thuận ngừng bắn tại quốc gia, bảo vệ người dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.
Đối với Việt
Nam, người dân có ấn tượng rất đặc biệt bởi họ đã biết về Việt Nam qua nhiều
câu chuyện về thời kỳ chiến tranh, ý chí kiên cường và sự đoàn kết của người Việt
Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế mỗi lần tiếp xúc,
người dân đều bày tỏ sự quý mến, muốn chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến Việt
Nam cũng như tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Họ nói phụ nữ
Việt Nam rất đẹp và thân thiện nên gọi tôi là Miss Việt Nam.
Điều chị
lưu luyến nhất ở Nam Sudan sau khi về nước là gì?
– Tình cảm của
những người dân Nam Sudan là điều tôi không bao giờ có thể quên được, còn thứ
khiến tôi trăn trở nhất là những khó khăn, vất vả và cả những ước mơ của người
dân Nam Sudan. Khi làm quan sát viên quân sự tôi cảm nhận được nhiều hơn về cuộc
sống, đặc biệt khi đó là cuộc sống mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chứng
kiến tại Việt Nam, những ước mơ rất nhỏ nhoi của các em bé bị ly tán khỏi gia
đình sau xung đột hay những bất ổn chính trị, các em chỉ khao khát được gặp lại
cha mẹ, được quay trở lại trường học… Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ day dứt nếu trong
tương lai không thể làm điều gì đó cho các em.
Mặc dù đã kết
thúc nhiệm vụ nhưng cuộc sống tương lai của phụ nữ, trẻ em và người dân nói
chung ở Nam Sudan vẫn là điều khiến tôi canh cánh trong lòng. Tuy về nước và
chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới nhưng tôi vẫn hướng theo thông tin, những chia
sẻ của anh, chị, em tại phái bộ vì tôi vẫn mong muốn những đóng góp của lực lượng
GGHBLHQ nói chung và lực lượng GGHB của Việt Nam nói riêng sẽ có thể mang lại một
tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và người dân Nam Sudan.
0 nhận xét: