Tại sao lại cứ
vin vào có tự do hay không có tự do, mà không phải các yếu tố là do tài năng,
công nghệ, cách làm hay bất cứ điều gì khác. Hoặc con người ta tự mình nghĩ ra
cái gọi là “lý tưởng tự do” nào đó xa xôi. Mọi thứ luôn quá rộng mở cho tất cả
đó thôi, tuy nhiên, cái tài của những người làm nghệ thuật mới là điều đáng
nói. Hãy xem đi, bao nhiêu đề tài phim từ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những
thâm cung, bí sử và bao nhiêu thước phim chính trị khác, vậy mà... Không được mấy
tác phẩm được đầu tư làm cho nên hồn, phản ánh được những gì vừa chân thật, gần
gũi mà hấp dẫn. Lỗi đó có phải do cái “tự do” hay “không tự do” hay là do năng
lực của chính người thực hiện.
Rồi thì so sánh
dọc ngang kiểu “đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông, bát ngát, đứng bên
tê đồng, ngó bên ni đồng bát ngát, mênh mông”. Rồi thì sao nhỉ, xem phim Hàn
cũng nghĩ đến chuyện “xét xử quá khứ” hay mong muốn xét lại lịch sử. Phán cũng
được thôi nhưng không phải ai cũng có đủ trình độ “vén bức màn nhung, phủi lớp
bụi mờ” của lịch sử để mang bản chất, đúng nghĩa, có quan điểm, thước đo thời
khắc, bao nhiêu thứ mà nếu như không phải là những người có trình độ bậc thầy,
chuyên gia về sử, tâm huyết, cặm cụi, đầu tư với tâm sáng, lòng trong thì đừng
mơ làm được. Chuyện này cũng như xu thế giải thiêng lịch sử ta đang bàn lâu
nay, giải thiêng lịch sử rất hay, nhưng không phải ai cũng làm được. Đúng kiểu
mà ta hay nói vui là “nhìn thế mà không phải thế và chẳng phải dễ ăn đâu”.
Đến đây, tôi có
rất nhiều suy nghĩ trong đầu hiện lên, nhưng gần nhất là câu nói của các cụ ta
xưa: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Không phải ai cũng như ai và nhà nào
cũng giống nhau buồng ngủ. Đừng lấy cái nhìn chủ quan, phiến diện, lớp vỏ của một
đất nước xa xôi nào đó để ca ngợi bằng những ngôn từ có cánh và không quên
“bưng bô” chế độ tư bản bóc lột của phương Tây. Và rồi như một kịch bản không mới
– sự liên tưởng tới tình hình Việt Nam để mong có điều tương tự. Trong khi, bản
chất khập khiễng chẳng thể dung hoà thì hãy thành tâm cúi đầu nhận lỗi “biết
thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe” kẻo lại mang tiếng cái tuổi trưởng
thành.
0 nhận xét: