Chúng ta đã từng chứng kiến một Nguyễn Phương Hằng nổi đình nổi đám không chỉ với vị trí CEO của công ty Cổ phần Đại Nam mà những gì bà đã tạo ra là những cơn địa chấn thực sự cho không ít “tai to, mặt lớn” trong làng giải trí Việt phải lao đao và thậm chí có nguy cơ tiêu tan sự nghiệp, lộ nhiều chân tướng không lung linh như những gì ta từng thấy. Ta thừa nhận rằng nếu như không có bà Phương Hằng thì những lỗ hổng mênh mông trong công tác từ thiện sẽ còn tiếp diễn, từ đó lấy đi bao tình thương, niềm tin của những người có tấm lòng nhân ái. Nhờ vậy mà giờ đây, mỗi khi làm từ thiện, ta phải cân nhắc kĩ hơn, xác minh đồng thời thận trọng hơn thay vì mù quáng.
“Giá như”
Cuộc đời có
hai chữ giá như rất ngắn gọn nhưng không phải ai cũng hiểu, bà Hằng giờ chắc đã
thấm khi bản thân đang vướng vào vòng lao lý với tội Lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân. Đáng ra, với bản lĩnh của một doanh nhân thành đạt thuộc dạng “tai to mặt
lớn” đủ để bà thoát khỏi sự kích bác của người đời. Còn nhớ, vào thời điểm bà
đang được quan tâm hơn cả sao hạng A của Showbiz thì chúng ta cũng nhìn thấy rất
rõ biểu hiện “mất phanh” trong lời nói và hành động. Những sự quá trớn đó đẩy
con người ta đi quá xa xôi mà người ta không còn nhận ra ranh giới đúng và sai,
“lằn ranh đỏ” của thiên thần và ác quỷ. Vì thế bà đã mắc sai lầm và giờ đây
đang phải trả giá từng việc một. Cái giá không đắt nhưng cũng không hề rẻ một
chút nào.
Từ đây ta
cũng ra một chân lý ở đời rằng, khi ta đang làm bất cứ việc gì thì đôi chân ta
cũng nên giữ trên mặt đất và tôn trọng sự thật, nói có sách, mách có chứng, cái
gì chưa rõ hoặc thiếu căn cứ thì không nên suy diễn mông lung chỉ để chiều lòng
thiên hạ. Nếu không, cơ hội để đánh vần hai tiếng “giá như” chỉ còn là ở trong
giấc mơ cổ tích mà thôi.
0 nhận xét: