Khi tuổi xế chiều tới, hầu như cách lựa chọn của phần lớn chúng ta là nghỉ ngơi, một số người sẽ đi du lịch để tận hưởng những nơi, những điểm mà mình chưa tới được khi còn trẻ do bận bịu công việc. Mỗi người một cách lựa chọn khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn thấy, có những người “không bao giờ dừng lại”. Đến đây, tôi lại nhớ đến câu nói nổi tiếng “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…” trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy của Nhà văn Nikolai Alekseyevich Ostrovsky.
Ở đất nước
chúng ta, những nẻo đường, góc phố, nơi thôn quê, ta đã thấy những con người tuổi
đã cao nhưng vẫn mang trong mình lý tưởng kiên định vô cùng. Ông Nguyễn Thương
(ngoài 60 tuổi) ở Phường Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam đã làm chúng ta xúc động với
hành động thu gom rác bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm để giữ môi trường quê
hương hơn cả m.á.u thịt mình cùng với tâm niệm chân thành trong nước mắt và niềm
đau đáu trên khuôn mặt, ánh mắt: “Mỗi buổi sáng, mình làm được một việc tốt
nghĩa là bản thân tôi đã hái được một bông hoa dâng lên Bác. Đó là niềm vui của
cuộc đời còn lại”. Nghe tới đây, nếu bạn không thấu cảm, xúc động và tự thức bản
thân trách nhiệm của mình nhìn từ những việc làm “ong thợ” như ông Thương, tôi
cá rằng bạn là gỗ đá, vì cỏ cây cũng có tình thương chứ huống gì con người.
Vậy nên, nếu
chúng ta bị cuốn đi bởi cuộc sống với “cơm, áo, gạo, tiền” và đôi khi chúng ta
nhỡ bỏ qua những tấm gương đáng trân quý như ông Thương đây thì thật là đáng tiếc
và “đáng thương”.
0 nhận xét: