Nhiều người đã nói rằng “Thầy Park là người nước mình”, tôi nghĩ còn nhiều hơn như thế. Hoặc có thể, khi một người dành mọi tình yêu và tâm huyết, trân trọng và nâng niu đối với một đất nước thì tự nhiên, người đó tự nhiên hoà vào nước. Có thể nói tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đối với ông Park Hang Seo là tuyệt đối và duy nhất. Nó vượt ra người ranh giới của một người có công, “làn gió mới” đối với bóng đá nước Việt. Nó còn là những ấn tượng đến từ những cử chỉ, cách đối nhân, xử thế gần gũi, giản dị, thân thương mà ít người nổi tiếng có được. Việc ông chia tay bóng đá Việt Nam hẳn sẽ để lại nhiều luyến tiếc và nỗi nhớ sau này. Và có thể nói, khoảng trống mênh mông này sẽ là áp lực lớn đối với những người đến sau mà trong giới mộ đạo người ta hay gọi là “di sản”.
Còn nhớ có lần,
tại sân bay Nội Bài vào một buổi sáng sớm năm 2018, khi đó, ông đang bắt đầu tạo
nên những tiếng vang cùng bóng đá Việt Nam, khoảng hơn 8 tiếng đồng hồ sau khi
Đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á AFF CUP 2018 sau khi đánh bại
Malaysia 1 - 0. Ông đã vui vẻ chụp ảnh với mọi người, từ nhân viên làm thủ tục,
đến các hành khách cho đến các tiếp viên của chuyến bay. Lên khoang máy bay,
ông cũng không tỏ vẻ khó chịu khi nhiều người muốn chụp ảnh với ông. Mặc dù
ngay sau đó ông đã ngủ thiếp đi ngay vì quá mệt. Một con người, hình ảnh rất cởi
mở dễ tính sẽ còn đọng lại mãi. Hay có lần, nhận chiếc ô tô mà Tập đoàn THACO
thưởng cho thành quả chiến dịch Thường Châu, sau khi chụp ảnh lần lượt với mấy
chục người, cuối cùng ông tươi cười nói với mấy người còn lưỡng lự chưa dám
vào: “Nào, còn ai muốn chụp vào đây chụp nốt nào”. Ông xứng đáng được trao danh
hiệu Công dân danh dự của nước Việt Nam với phong cách văn hoá mà ông đã mang lại
trên cả sự tuyệt vời.
Cùng rất nhiều
lần rồi, sau những trận đấu, nhiều người hâm mộ trung thành đã cảm thấy xót xa
khi thấy ông gục xuống vì quá mệt mỏi. Chiến lược gia, nhà cầm quân đã thực sự
có tuổi, thời gian như một cơn gió nhẹ mà nó thoảng qua thôi cũng làm ta chếnh
choáng. Có những người chỉ biết đến thứ “bóng đá thắng” đâu hiểu sự vất vả, khó
khăn và cân não của những người lao động miệt mài nhất là lao động trí tuệ.
Giờ đây, đã đến
lúc ông cần và được nghỉ ngơi tại thời điểm “đỉnh cao”, chúng ta ghi nhận, biết
ơn với những gì ông đã tạo dựng cho bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Để
cho, chúng ta, chí ít là đại bộ phận đã được sống trong những niềm vui trọn vẹn,
tận cùng.
0 nhận xét: