Tạ Phong Tần mới nói về dân oan bị cướp đất, câu chuyện vẫn như cũ, không có gì thay đổi, vẫn thêu dệt, bịa đặt như thường lệ. Tuy nhiên, ở đây ta thấy mấy điều rõ ràng là nếu không trải qua thì sao biết, Tạ Phong Tần có vẻ như đã bị “đổ nước sôi vào háng” nên mới nói về cảm giác đó với sự quàn quoại nhập tâm. Chẳng ai có thể hiểu nếu không trải qua. Hoặc nếu không thì là bịa đặt và “chém gió” , không đáng tin.
Và trong những
dòng suy nghĩ của mình ả ta nói rằng dân Việt mất đất từ 1954 ở phái Bắc và
1975 ở phía Nam qua đó thể hiện sự ảo vọng về chủ nghĩa thực dân, đế quốc đô hộ
Việt Nam. Hay nói cách khác là một kẻ mong muốn những gì dân tộc này đã đánh đổi
máu xương mới có được là sai lầm. Thật láo xược và đáng trách. Nói chung, mất
háng thì dễ mất não.
Đồng thời,
như đã nói đầu tiên, ta thấy rằng cô ả này đã thành món tái chanh vì bị nước
sôi đổ vào háng là có thật hoặc là nguy cơ bị thế nên qua đây cũng thông cảm
cho một người phụ nữ mất đi thiên chức làm mẹ, và cũng chẳng hưởng thụ được những
thú vui quan trọng ở đời.
0 nhận xét: