2/11/22

Phía sau “diễn biến hòa bình” là “bình minh những tội ác”

             Sự lây lan và tác hại của “diễn biến hòa bình”

“Diễn biến hòa bình” – cuộc “chiến đấu” thầm lặng, không có tiếng súng, diễn ra trong thời bình, nhưng diễn ra vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp. Kẻ chủ mưu giấu mặt, ẩn danh, xuất hiện, lẫn khuất khôn lường, luôn sử dụng “mưu sâu, kế hiểm” để triệt hạ, đánh gục đối phương bằng nhiều phương cách, kể cả “mưu hèn, kế bẩn”, miễn là đạt được mục đích cuối cùng, giành được lợi ích tối cao. Người bị hại không nhìn thấy rõ hình hài, sự hiện diện của đối phương, không thấy mặt kẻ thù, trận địa, có thể “bị tấn công; thậm chí bị tiêu diệt” bất cứ lúc nào, nếu đối phương cảm nhận “sự bất an” và cho vào “danh sách đặc biệt nguy hiểm”, “cần thủ tiêu”.

 “Diễn biến hòa bình” diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, đào tạo, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại… Nó không theo một mô thức, một loại hình cố định, thời gian cụ thể. Có thể thấy rằng, thời nay, ở đâu có mâu thuẫn, đối đầu về lợi ích giữa CNXH và CNTB, ở đó có mặt của “diễn biến hòa bình”. Khác với biện pháp quân sự, trong “diễn biến hòa bình”, đối phương không cần sử dụng vũ khí hiện đại, không cần sử dụng tên lửa, xe tăng, máy bay, đại bác; không cần dàn quân thành trận tuyến, đánh trực diện trên chiến trường; chủ yếu dùng mạng xã hội, internét, phao tin đồn nhảm, xấu, độc nhưng hiệu quả đạt được rất cao, “chiến công, lợi phẩm thu về cực lớn”, “chiến thắng CNXH không cần chiến tranh”. Nó có thể phá tan một thể chế, làm sụp đổ một chế độ chính trị – xã hội bị coi là đối đầu, thù địch. Sự sụp đổ chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX là một minh chứng cụ thể.

Ở đó, CNĐQ và các thế lực thù địch không mất một viên đạn nào, không phải tổ chức trận địa pháo, dùng xe tăng, máy bay tấn công, không mất một giọt máu nào của người lính nhưng đã đánh sập Đảng Cộng sản Liên Xô với gần 26 triệu đảng viên; phá tan quân đội Xô viết với gần 5 triệu người, có đầy đủ vũ khí tối tận, hiện đại với hàng ngàn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân; dẫn đến thảm cảnh Đảng Cộng sản mất quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội; thành quả cách mạng được xây dựng hơn 74 năm “biến thành mây khói”, anh em trong đại gia đình Xô viết “quay lưng lại với nhau”, “chĩa súng bắn nhau”. Thảm họa hậu Xô viết thật đau lòng, đỉnh điểm của xung đột là ngày 24-2-2022, “chiến dịch quân sự đặc biệt” – kết quả của “diễn biến hòa bình” mới đã nổ ra, mâu thuẫn giữa Nga và Ucraina chưa có tín hiệu dừng lại.  CNĐQ và các thế lực thù địch đang hoan hỷ về điều ấy.

“Diễn biến hòa bình” là một biện pháp “phi quân sự” do CNĐQ chủ mưu, đã tiến hành thành công ở đất nước Lênin vĩ đại, chiếm 1/6 diện tích thế giới do Đảng Cộng sản lãnh đạo và Nhà nước XHCN quản lý. Nó đã để lại nhiều đau thương, mất mát và những bài học kinh nghiệm về sự tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp thu, kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng như cái giá đắt cho sự vi phạm thô bạo lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đảng Cộng sản Liên Xô đã mắc sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị và quân đội Liên Xô đã mắc mưu “phi chính trị hóa” nên “lầm đường, lạc lối, chệch hướng XHCN”, trở nên vô dụng, mất sức chiến đấu; không thể bảo vệ Đảng Cộng sản Liên Xô và chế độ XHCN. Với tất cả những sai lầm của chính sách “cải tổ” và mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, Nhà nước Liên Xô, những kẻ chủ mưu “diễn biến hòa bình” đã chớp thời cơ, nhanh chóng xâm nhập và phá nát Liên Xô – quê hương Cách mạng Tháng Mười Nga; tán phát nhanh “diễn biến hòa bình” ở các nước XHCN Đông Âu và ngược lại. Kết cục bi thảm là các nước XHCN do các Đảng Cộng sản lãnh đạo dần dần bị bọn cơ hội chính trị, phản động “thao túng”, “tẩy chay”, “cướp quyền lãnh đạo”; quân đội bị vô hiệu hóa, mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ đảng, nhà nước và chế độ.

Hãy đặt lại vấn đề và giả định: Nếu quân đội Liên Xô và quân đội các nước XHCN ở Đông Âu không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, không bị “phi chính trị hóa”, không đánh mất phương hướng hành động, thì chắc gì chế độ XHCN đã sụp đổ và chắc gì Đảng Cộng sản đã mất quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, v.v.. Điều ấy chỉ là giả định, vấn đề nêu ra để suy ngẫm, nó cần rút kinh nghiệm sâu sắc và là sự suy ra “từ người ta, để rút ra bài học cho mình”.

Có hay không “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, hình hài của nó

Đánh sập chế độ XHCN theo mô hình ở Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu mới chỉ là “chiến công ban đầu” của CNĐQ và các thế lực thù địch. Sự cuồng vọng đến tham vọng điên loạn của chúng không dừng lại ở đấy mà lan ra nơi khác. Chúng muốn nhân cơ hội này, tiến tới xỏa bỏ nốt các nước XHCN còn lại; trong đó Việt Nam được xác định là một trọng điểm đánh phá. Để “chiến thắng CNXH không cần chiến tranh”, các thế lực thù địch đã cải tiến “diễn biến hòa bình”, không “rập khuôn máy móc mô thức chiến thắng Đảng Cộng sản Liên Xô” mà làm cho nó có sắc thái mới, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh các nước XHCN còn lại: Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Lào…

Do đó, “diễn biến hòa bình” đã hiện diện ở Việt Nam, được Hội nghị Trung ương Đảng ta giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) xác định là một trong bốn nguy cơ của cách mạng Việt Nam và đến nay, chưa có dấu hiệu nào khẳng định âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” đã kết thúc. Ngược lại, “diễn biến hòa bình” ngày càng sinh sôi, nảy nở với các chiêu trò mới hết sức đang dạng, chứa đựng nhiều âm mưu, thủ đoạn mới, hết sức tinh vi, xảo quyệt; hình hài thật xấu xí.

Ai đó cho rằng “diễn biến hòa bình” đã kết thúc ở Việt Nam là một sai lầm. Không bao giờ có chuyện kết thúc hay đã dừng lại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Nó có thể đã thay hình, đổi dạng nhưng mục đích, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, thành quả cách mạng, thành tựu hơn 35 đổi mới và tính ưu việt của chế độ XHCN ở Việt Nam thì chưa bao giờ kết thúc. Phía sau âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam là một kịch bản kết dính, móc nối với nhau rất tinh quái; trong đó, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là những chiêu thức ghê tởm nhất, buộc chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác.

Phía sau nụ cười, cái bắt tay của “đối tác” trong “diễn biến hòa bình” là những mưu mô, tội ác cần nhận diện đúng. Áp dụng “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, các thế lực thù địch đã thay thế luận thuyết cũ “trăm trận trăm thắng” bằng lý luận mới “không đánh mà thắng”, sử dụng “diễn biến hòa bình” để đánh vào lòng người, gây rối loạn đời sống tinh thần xã hội Việt Nam theo mô thức đã vận hành ở phương Tây.

Mũi nhọn tấn công sắc bén nhất hiện nay là đẩy nhanh “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” lực lượng vũ trang; làm cho Quân đội nhân dân và Công an nhân dân bị vô hiệu hóa, mất sức chiến đấu, trở nên vô dụng; không còn là công cụ bạo lực sắc bén; lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Âm mưu, thủ đoạn này không mới nhưng đặc biệt nguy hiểm.

Nó đã và đang được cải biến, cải cách, đưa vào kịch bản nội dung mới bằng cách: “đổ thêm hận thù”, “đổ thêm dầu vào lửa”, sự cuồng vọng và “phi nhân tính” vào các nội dung, hình thức mới; làm cho “diễn biến hòa bình gần dân hơn, mỵ dân hơn” với các chiêu trò chống phá rất tinh vi, xảo quyệt, vô cùng nham hiểm và xảo trá, gây tác hại không thể lường hết bởi nó tràn lan, bao phủ xã hội, len vào ngõ ngách, đến tận cửa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; gia đình một số tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội và Công an.

Cái đuôi của “diễn biến hòa bình” là “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Một trong các chiêu thức được coi là mới nhất, “bạo gan và cuồng vọng nhất” là đánh thẳng vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Quân đội và Công an – lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bằng cánh thực hiện toàn diện, đồng bộ các biện pháp, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh, thông qua việc tán phát, phao tin đồn nhảm, xấu, độc với tần suất rất lớn, nhan nhản trên không gian mạng.

Đánh vào Quân đội và Công an là công kích vào“thành lũy kiên cố nhất”, “vững chắc nhất”, là “lĩnh vực bất khả xâm phạm từ trước đến nay”, chúng hy vọng thủ tiêu công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với  Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bởi lẽ, một khi chúng đã đánh gục, xóa bỏ và tước đi sức mạnh của Quân đội và Công an – chỗ dựa vững chắc nhất của Đảng, Nhà nước thì xã hội Việt Nam sẽ rối loạn, chung chiêng, chao đảo; từ đó, chúng tiến hành hạ bệ, thủ tiêu Đảng “dễ dàng hơn”.

Cho nên, “diễn biến hòa bình” là chiêu trò duy nhất, hiệu quả nhất để chúng đánh cắp mọi thứ chúng muốn mà không cần súng đạn…Vì lẽ đó, chúng triệt để khai thác, sử dụng “diễn biến hòa bình” kết hợp chặt chẽ với bạo loạn lật đổ mà chúng đã áp dụng thành công ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu để “xóa sổ Việt Nam” trên bản đồ thế giới, là phương thức hữu hiệu để thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng, đưa Việt Nam đi theo “quỹ đạo TBCN”.

Gần đây, chúng đangtập trung vào mũi nhọn đột phá là “hạ bệ “thần tượng” Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh”,“Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòngnhân dân Việt Nam. Cùng với đó là đánh thẳng vào trung tâm đầu não của Quân đội và Công an; xuyên tạc bản chất, vai trò, uy tín, vị thể của Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, xuyên tạc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quân đội; chia rẽ cán bộ Quân đội với cán bộ Đảng, Nhà nước; so sánh Quân đội với Công an về mọi phương diện để hạ thấp vai trò của Quân đội. Đây là chiêu thức mới nhất, hèn mọn nhất của chúng cần hết sức cảnh giác.

Đích cuối cùng chúng muốn đạt được là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyết đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ta đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, tách Quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, đối lập Quân đội với Đảng, với Nhà nước; biến Quân đội thành tổ chức dân sự, một lực lượng “trung lập”, “quân đội chỉ làm theo pháp luật”, “chỉ bảo vệ Tổ quốc chứ không bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN”, v.v..

Chỉ khi ấy, vào đúng thời điểm ấy, các thế lực thù địch sẽ thẳng tay “bóp chết” Đảng, tiêu diệt Nhà nước XHCN;; thao túng Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức chính trị – xã hội, ép các tổ chức này phải phục tùng chúng, “ngoan ngoãn” đi theo quỹ đạo mà chúng đã “xếp đặt”.

Vì vậy, phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiệu quả nhất lúc này là không mắc mưu, bị lừa gạt, bị “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, Công an. Đây là vấn đề “sinh tử”, trực tiếp liên quan đến sự “tồn vong” của quốc gia – dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, cấp bách, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, quyền sống làm người của gần 100 triệu dân Việt Nam hiện nay và tương lai con cháu mai sau. Đồng thời, là vấn đề tuyệt đối không thể xem nhẹ, coi thường, mất cảnh giác.

Muốn vậy, trước hết và quan trọng nhất là: (1) Phải giữ trong sạch lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh; không cho phép cán bộ, chiến sĩ mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa”, không vướng vào tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. (2) Đẩy mạnh nghiên cứu thật kỹ, dự báo chính xác tình hình, sự phái sinh, mức độ nảy nở, lây lan; tác động, ảnh hưởng tiêu cực của “diễn biến hòa bình” trong Quân đội, Công an để tìm ra mô thức đấu tranh phòng, chống hiệu quả nhất. (3) Đặt sinh mệnh của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết, gắn chặt với Quân đội, Công an; là trách nhiệm to lớn của Quân đội, Công an trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thay cho lời kết

“Diễn biến hòa bình” đã lây lan sang lĩnh vực quân sự – quốc phòng – an ninh; hãy cảnh giác cao độ với sự tàn phá ghê gớm, tác hại khôn lường của nó. Đây là sự phái sinh, nảy nở, lây lan của một loại “vi rút” hận thù, sự tráo trở cần nhận thức đúng bản chất, âm mưu, hành vi, hoạt động, tác hại của nó. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, không để chúng lây lan sang lĩnh vực khác của đời sống xã hội theo kiểu “tát nước theo mưa”. Đây là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay./.

 

0 nhận xét: