Đã hơn môt ngày
trôi qua sau trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Borussia
Dortmund-Đức nhưng những gì thất thần vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi và nhiều
người khác nữa. Chẳng có chút vui sướng nào, không gì đọng lại mặc dù chủ nhà
Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1.
Bởi những gì đã
xảy ra là những sự xôn xao, bàn tán, dở khóc, dở cười trong ngày hôm nay. Thú
thực mà nói, cũng chẳng thể nghĩ ra bất cứ lý do nào để biện minh cho những sự
cố đã diễn ra. Phải chăng, người ta đã tiếp cận trận đấu này với tâm thế của một
“trò đùa” hơn là cuộc giao hữu vì cái này, cái kia.
Cái cột gôn chắc
nó cũng chẳng vô tình mà cũng chẳng phải cố ý. Nó “vạch áo cho người xem lưng”
như một việc làm bình thường trong đời nó vậy. Bởi xung quanh nó là cả cái sân
cỏ to đùng với nhiều mảng màu sáng, tối, vàng, trắng, xanh, đất và cỏ lem nhem
lẫn lộn nhau. Ngoài đường biên là những “cái lều tạm” cho cầu thủ và HLV ngồi
tác chiến. Còn nhớ, năm 2010, lần đầu tiên tôi có dịp vào Sân Vận động Mỹ Đình,
một nơi nổi tiếng “chảo lửa” mà trước kia chỉ xem qua TV, tôi cứ ngỡ rằng nó lộng
lẫy, nguy nga nhưng thực sự vào rồi mới thấy “vỡ mộng”. Từ đó đến nay, tôi
không ít lần đến sân chơi, thời gian thấm thoắt thoi đưa đã 12 năm trôi qua, có
rất nhiều thứ thay đổi, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn nhưng cái sân kia thì
chẳng hiểu vì sao ngày càng “già nua” đi như thế.
Câu hỏi này tôi
xin dành cho những người có trách nhiệm trả lời. Vì chuyện này không đơn giản
là cái sân hay cái cọc. Nó cũng không căng đến mức là “thể diện quốc gia” nhưng
nó là hình ảnh, là cái gì đó rất đỗi thiêng liêng đau đáu với mỗi người dân nước
Việt.
0 nhận xét: