Tục lệ cúng ông công, ông táo hằng năm là một phong tục vô cùng tốt đẹp của nhân dân Việt Nam. Không ai biết tục lệ này có từ bao giờ, chỉ biết rằng đã có từ xa xưa truyền cho đến ngày nay và là một nét văn hoá không thể thiểu của người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Thế nhưng xã hội
ngày càng phát triển, diện tích các hồ tự nhiên ngày càng giảm. Nhường cho các
khu đô thị sầm uất phát triển. Tuy vậy nhu cầu thả cả chép là không thuyên giảm
đối với người dân mà ngày càng tăng mạnh qua mỗi năm. Việc thả cá chép tượng
trưng cho việc làm phương tiện di chuyển cho ông Công ông Táo lên thiên đình
báo cáo chuyện năm vừa qua.
Nhưng mà bên cạnh
những con cá sặc sỡ được thả thì đi kèm đó cũng là những hình ảnh dở khóc dở cười
khi người thì ném cá trên cầu xuống, người thì đổ cả chậu cá xuống ào ạt. Và cả
hình ảnh túi nilon dc vứt đầy quanh các bậc thềm của các hồ gây ô nhiễm môi trường,
phản cảm mỹ quan đô thị.
Đành rằng thả
cá chép là tốt, cơ mà thả xong mà cá lăn ra chết nổi lềnh bềnh thì lại phải dọn
và đặc biệt ném cả cá trong túi nilon nữa. Một chiếc túi nilon phải mất cả trăm
năm tiến hoá mới có thể phân huỷ được, người dân đã có ý thức cúng bái thần
linh nhưng lại vô ý thức huỷ hoại môi trường.
Chúng ta đang
trên đường trở thành đô thị thông minh nhưng mà nếu như người dân vẫn giữ ý thức
cẩu thả như thế này thì rác thải ở khắp mọi nơi và rất khó xử lý. Hãy là người
dân văn minh khi sử dụng túi nilon vì loại này cực kỳ khó phân huỷ và phá hoại
cảnh quan đô thị.
Một
nhà sư đã dọn dẹp các túi ni lông và các vật dụng khác với mong muốn giữ môi
trường.
0 nhận xét: