Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên – nơi linh thiêng miền biên ải, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi quốc gia.
Tháng Hai, đất
trời biên cương phía Bắc xanh một màu bình yên. Núi đá hùng vỹ trập trùng bất tận
theo dáng hình nơi bắt đầu Tổ quốc. Trong hàng ngàn năm lịch sử, biết bao thăng
trầm, phong ba, bao lớp người đã sống và chiến đấu để bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ Việt Nam bất di bất dịch.
Người cựu chiến
binh tham gia Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ở mặt trận Vị Xuyên năm
xưa, trở lại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên để thắp nén hương tưởng nhớ
những người đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Lặng nhìn những
nghĩa trang liệt sỹ, đài hương, bia đá khắc ghi tên tuổi những người con của đất
nước đã anh dũng hy sunh, mãi mãi nằm xuống, bỗng trào dâng mãnh liệt ý thức chủ
quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi linh thiêng của Tổ quốc.
Những ngày
tháng Hai này, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà
Giang) lại thoang thoảng hương trầm. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sỹ
từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, giai đoạn từ năm
1979-1989.
Trong số đó
có một ngôi mộ tập thể và hàng trăm mộ chưa xác định được thông tin. Tới điểm
linh thiêng miền biên viễn có những cựu chiến binh đi thăm phần mộ đồng đội, vợ
viếng mộ chồng, con thăm mộ cha và những đoàn khách từ mọi miền đất nước mong
muốn tri ân những người lính đã hy sinh cho Tổ quốc, tưởng nhớ những đồng bào
đã ngã xuống bởi đạn pháo quân thù.
Đặt bó hoa
tươi thắm, thắp những nén hương thơm lên trước Đài Tổ quốc ghi công, ông Vương
Trung Thực, nguyên chiến sỹ Tiểu đoàn 5 Vị Xuyên lại hồi nhớ ngày 17/2/1979.
Hôm đó, đạn pháo của quân xâm lược dội vào toàn tuyến biên giới phía Bắc của Việt
Nam, suốt một dải 1.200km từ Pa Nậm Cúm-Lai Châu đến Pò Hèn-Quảng Ninh.
Mảnh đất Vị
Xuyên cũng hứng chịu những đợt pháo kích dữ dội từ bên kia biên giới. Đã có nhiều
người dân Vị Xuyên chết bởi đạn pháo quân thù.
“Rạng sáng
17/2/1979, tôi nằm ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng đạn pháo địch bắn vào Vị
Xuyên. Chúng bắn cả ngày cả đêm, vô cùng ác liệt. Năm 1984, tôi nhập ngũ chiến
đấu để bảo vệ mảnh đất này,” ông Vương Trung Thực nhớ lại.
Chiến sỹ Đại
đội 3, Tiểu đoàn 1, Đoàn H54 bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn dũng cảm giữ
chốt, tiêu diệt hàng trăm tên địch trong ngày 17/2/1979. (Ảnh: Nguyễn
Trân/TTXVN)
“Sau khi chịu
thương vong nặng nề bởi tinh thần chiến đấu rất cao, quyết liệt của quân dân ta
trên toàn tuyến biên giới, ngày 5/3/1979, địch buộc phải rút lui. Nhưng Vị
Xuyên lại là nơi đi trước, về sau. Mảnh đất có vị trí chiến lược này đã trở
thành trận tuyến nóng bỏng, ác liệt kéo dài duy nhất biên giới phía Bắc trong
suốt gần 10 năm sau đó,” người cựu chiến binh khẽ nén tiếng thở dài.
Lịch sử mãi
khắc ghi, trong một chiến dịch xâm lấn Việt Nam với quy mô lớn nhất từ tháng
4/1984 đến 5/1989, lần lượt hàng chục vạn quân của tám trong 10 đại quân khu từ
bên kia biên giới phía Bắc đã tấn công toàn diện tuyến biên giới Hà Giang, tập
trung là huyện Vị Xuyên.
Ðể bảo vệ chủ
quyền thiêng liêng của Tổ quốc, chín sư đoàn chủ lực cùng nhiều trung đoàn, tiểu
đoàn đã trực tiếp tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên. Và “Sống bám đá đánh giặc,
chết hóa đá bất tử” đã trở thành phương châm sống, chiến đấu của những người
lính Vị Xuyên.
Trên “Đất mẹ”
thiêng liêng, quân ta bám trụ từng điểm cao, từng mỏm đá, tấc đất. Có những quả
đồi diễn ra hàng chục trận đánh giành đi, giật lại giữa ta và địch. Không một
hòn đá, không một mét đất nào ở Vị Xuyên không thấm máu người lính Việt Nam. Quả
đồi Đài do đạn pháo dội vào mà bị phạt sâu hơn 1m, trắng xóa như vôi, nên còn
có tên gọi là “Lò vôi thế kỷ.”
Hàng nghìn chiến
sỹ đã ngã xuống, nhiều người bỏ lại một phần cơ thể nơi rừng sâu núi thẳm.
Biểu tượng
hào hùng mà đau thương về tinh thần vệ quốc bất khuất của dân tộc Việt Nam có
thể thấy từ Nhà Tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ của toàn mặt trận Vị
Xuyên-Hà Giang.
Nhà Tưởng niệm
nằm nghiêm trang, đẹp đẽ bên vách núi đá dựng đứng ở xã Thanh Thủy. Là Đền thờ
các Anh hùng Liệt sỹ Mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468. Từ Đền thờ có thể nhìn
sang các điểm cao 772, 685 và hướng tầm mắt tới điểm cao 1509, điểm phân giới mốc
biên giới Việt-Trung.
Đến nơi linh
thiêng miền biên ải đó, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng ý thức
bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi quốc gia.
Bốn mươi tư
năm đã trôi qua kể từ phong ba nơi đôi bờ biên giới. “Ngã ba tử thần” năm xưa
thấm trộn máu xương của những người con nước Việt đã anh dũng hy sinh, nay đã
trở thành Ngã ba Thanh Thủy thanh bình, với nhịp sống trên đường phát triển.
Gần đó là
Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Thanh Thủy- nơi sinh sống của bà con dân tộc Tày
với bản sắc văn hóa được lưu giữ và bảo tồn. Trong Làng có những Homestay để phục
vụ và đón khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.
Thân nhân liệt
sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đến thắp hương tại
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang (11/7/2017). (Ảnh: Minh
Tâm/TTXVN)
Cách không xa
Làng Văn hóa là Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy-Thiên Bảo (Tianbao, tỉnh Vân Nam)
thông thương với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là nơi dòng Lô giang chảy
vào đất Việt, bên dòng sông là mốc 261 phân giới giữa 2 nước Việt – Trung.
Ngay trước Cửa
khẩu Quốc tế Thanh Thủy có một khóm tre già nhưng xanh mướt và tươi tốt đến lạ.
Khóm tre có hơn 50 cây với độ cao vài chục mét, cây nào cũng to khỏe, đầy sức sống.
Gần khóm tre
già là cây gạo cổ thụ dáng cao bất khuất với lớp vỏ ngoài mốc meo từng trải, vững
chãi mang hình bóng quê hương. Cả cây gạo và khóm tre đều mang bao vết tích của
những trận pháo kích, những vết đạn ngang dọc, ăn sâu vào thân.
Theo lời Thượng
úy Nguyễn Xuân Đệ, cựu chiến binh Sư đoàn 356, người tham gia nhiều trận đánh
ác liệt tại mặt trận nóng bỏng Vị Xuyên, thì ròng rã suốt những năm tháng chiến
tranh biên giới phía Bắc, cây gạo và khóm tre đều hứng chịu bão tố dữ dội từ
bên kia biên thùy.
Song thật kỳ
lạ là khóm tre vẫn hiên ngang đứng đó mà không hề lay chuyển. Còn cây gạo cao cứ
mỗi độ tháng 3 về lại bừng nở sắc đỏ ngập trời. Hoa gạo đỏ thẫm mang vẻ đẹp
bình dị, mãnh liệt, gợi nhắc những ký ức từ lâu.
“Đến cây cỏ
nơi biên cương Tổ quốc cũng vững chãi, kiên gan”- ý tứ của người cựu
chiến binh Vị Xuyên gợi liên tưởng.
Tháng Hai, trời
biên cương xanh ngắt một màu. Nhiều câu chuyện đã thuộc về lịch sử. Màu xanh đã
phủ lên “Lò vôi thế kỷ” cũng như các quả đồi, cánh rừng, hố đạn nơi biên thùy
phía Bắc năm xưa. Nhưng những chứng tích của cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc vẫn hiện hữu.
Cây gạo cổ thụ,
khóm tre già trước Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị
Xuyên; Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ Mặt trận Vị Xuyên; Điểm cao 468; Điểm cao
1509 và đâu đó nơi các thung khe, sườn núi dọc biên giới Hà Giang, hơn bốn mươi
năm qua, vẫn còn trên 1.000 hài cốt liệt sỹ chưa tìm thấy, chưa được quy tập…
Những chứng
tích hào hùng mà bi thương đó luôn nhắc nhở về chủ quyền biên giới, về cương vực
lãnh thổ ngàn đời cha ông để lại; nhắc nhở mỗi người dân nước Việt về: Hòa
bình, Độc lập, Tự do, Tự cường!
0 nhận xét: