Chúng ta cứ nói nhiều, rất nhiều đến tương lai, đến công nghiệp văn hóa và đến những cái mới, hiện đại. Nhưng có ai đó từng một lần ngẫm và nhìn lại với những gì chúng ta đã có và đang có của văn hóa với những thành tựu trong lịch sử không phải ngày một ngày hai hoặc có tiền mà mua được. Giờ đây, những di sản đó đang dần bị “lớp bụi thời gian” phủ kín. Nhưng chúng ta chưa thấy người có trách nhiệm hành động.
Cảnh hoang lạnh
của hãng phim truyện việt nam trên đất vàng giữa Thủ đô. Sau 6 năm cổ phần hoá
Hãng phim truyện Việt Nam (nằm ở số 4, Thuỵ Khuê, Hà Nội), chủ nhân mới không
có bất kỳ hoạt động nào trên mảnh đất đã từng làm ra những bộ phim kinh điển của
điện ảnh Việt Nam. Giờ đây, Hãng phim chỉ còn lại cảnh cửa đóng then cài, cơ sở
hạ tầng ngày càng xập xệ, xuống cấp khiến cho ai đi qua cũng ái ngại... Và
chính chúng ta cũng cảm thấy chạnh lòng, đau nhói khi chứng kiến tình trạng
này.
Nói ngược rồi
lại nói xuôi, nói đông rồi chuyển qua nói tây nhưng rồi bài toán vẫn chưa được
giải và như một “cái dằm” cứ ở đó, trơ trơ làm tổn thương trái tim của bao thế
hệ nghệ sĩ Việt. Gạch nối của văn hóa cần các thế hệ và sự chung tay vào cuộc của
tất cả chúng ta chứ không thể đứng nhìn và “nước mắt thì cứ tuôn rơi” như vậy.
0 nhận xét: