Bây giờ hoặc không bao giờ khi mà đứng trước những sự đổi thay, tác động quá lớn của thời đại công nghệ không biên giới. Khi mà rất nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa và “các cụ nhà ta” lo lắng về hiện tượng “đứt gãy văn hóa” đang biểu hiện ngày càng rõ nét. Sự lo lắng đó là có cơ sở khi mà những hiện tượng văn hóa lai căng xuất hiện không ít ngoài xã hội.
Tuy nhiên, thật
đáng mừng là trong vài nốt trầm nho nhỏ đó thì chúng ta vẫn thấy được sự hiện hữu
rõ ràng của “gạch nối văn hóa”. Ở đó, ta thấy được vẻ đẹp không gì thay đổi được
của những tà áo dài mang đậm chất Việt Nam, ở đó, ta thấy những trang phục cổ của
người Việt đã được chính các em học sinh hạnh phúc, tự hào mang trên mình đi chụp
ảnh tại Hoàng Thành Thăng Long. Biểu hiện đó như muốn khẳng định với các bậc tiền
nhân rằng “văn hóa các ngài cháu con xin tiếp bước”.
Và đó cũng chính là sức mạnh mềm tự nhiên của văn hóa, cái mà “còn thì dân tộc còn”. Hạnh phúc khi thấy những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ hiện lên trong chiều dài núi sông lịch sử. “Độc đáo và đặc biệt của ta ở trong chính m.á.u x.ương ta”.
0 nhận xét: