Vỉa hè theo quy định về pháp luật giao thông đường bộ, vỉa hè và lòng đường chỉ được sử dụng cho các mục đích giao thông, việc thực hiện các hoạt động khác trên đường phố phải theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008; đối với những trường hợp sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường vào mục đích khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và việc sử dụng vào mục đích khác này sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định riêng.
Vậy thì rõ
ràng, vỉa hè phải thuộc về người đi bộ. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vỉa hè
tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội thì câu chuyện lại ngược lại, người đi
bộ “không được đi trên vỉa hè”, nơi phần đường dành cho chính mình. Rất nhiều vỉa
hè đã bị lấn chiếm vào mục đích kinh doanh, buôn bán như một lẽ “hiển nhiên” và
nhiều nơi được sử dụng full để làm nơi đỗ xe ô tô. Đến đây chúng ta cũng cần
nói thêm rằng lâu nay chúng ta đang có phần ưu ái, cổ súy cho “văn hóa vỉa hè”
khi thậm chí đã đi vào thơ ca “Quán cóc liêu xiêu một câu thơ”. Nhưng thực sự
đã đến lúc, cần phải “trả lại tên cho em” vỉa hè để nó thực hiện sứ mệnh đúng
nghĩa của nó. Các lực lượng chức năng của Hà Nội đang nỗ lực cho công việc đầy
gian nan này, đầu tiên thì là nhắc nhẹ nhưng rồi dần sẽ đưa vào nghiêm khắc, xử
phạt nếu vi phạm. Khi đó, chúng ta mới có thể lấy lại vẻ đẹp, sự thông thoáng
và cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật mới, văn hóa văn minh cho đô thị Hà Nội
theo kiểu “Vỉa hè thênh thanh đẹp như mơ”.
0 nhận xét: