Trang của lũ
chúng nó là sân chơi của nó, nó vừa đi vừa chửi, xấu nó chửi, vừa vừa chửi, tốt
nó cũng chửi, nó chửi cha, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà, chửi trên, chửi dưới...
Đến cái ngáp không xong nó cũng chửi. Nó lấy đó làm niềm vui sớm tối.
Và rồi, khi chửi
quá nhiều thì cái miệng nó tự nhiên rão ra, còn cái tai nó lại tiêu biến mất vì
nó tập trung chửi nhiều quá nên cái tai nó mất chức năng nghe vì lâu ngày không
dùng, mắt nó cũng bị mờ đi vì lúc nào cũng “đọc trong bóng tối, thiếu sáng trần
trọng” hoặc chỉ chuyên đọc những nội dung xấu xa, bân bẩn.
Và thế là nó tự
nhốt mình trong cái thế giới của riêng nó, của chân lý tự thân nó và sự phán
xét của chính mình. Suy cho cùng thì đối với lũ Vịt Tân hay Vịt Tần số phận của
chúng cũng chỉ loanh quanh ở cái nồi áp suất đáng thương không bao giờ có thể
khác được.
0 nhận xét: