Việc “nhà hoạt động” Nguyễn Lân Thắng được tuyên án 6 năm tù và 2 năm quản chế có lẽ là thông tin được những Việt Tân, RFA hay BBC News rất quan tâm lúc này. Đối với đám này mà nói thì đây là một thông tin vô cùng xót xa, tiếc nuối, bởi lẽ chúng đã mất đi một “con bài” chủ lực trong tay. Còn đối với xã hội đây là một tin rất tốt vì đã loại bỏ được những thứ “cặn bã” để làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Dường như đã trở
thành thông lệ, cứ mỗi khi có kẻ nào bị bắt, bị đem ra xét xử là hàng loạt những
bài ca khóc lóc, buồn bã, lại được Việt Tân hay RFA cất lên. Nào là những luận
điệu kêu oan, đòi trả tự do cho những nhà “hoạt động yêu nước” cho tới việc đưa
ra những “bằng chứng”,... song tất cả chỉ là vô ích. Thật nực cười khi chúng
nghĩ rằng nếu mình làm như thế thì có thể thay đổi được tình thế, tuy nhiên đó
là chỉ là “ảo tượng” và không hề có thật.
Ngoài việc bày
tỏ sự tiếc nuối, cảm thông với những kẻ bị bắt như N.L.T việc đám phản động giở
trò “khóc lóc” còn nhằm mục đích thể hiện sự quan tâm của mình đối với những kẻ
có cùng chí hướng. Hơn nữa là để cổ súy, xúi giục những kẻ khác tiếp tục thực
hiện việc chống phá chế độ, chống phá đất nước. Đây mới là mục đích thực sự mà
đám này muốn hướng tới, chứ chẳng hề có sự xót thương nào cả. Bởi lẽ con tốt
này mất đi chúng sẽ tìm kiếm con tốt khác thay thế.
Thiết nghĩ “Vịt
Tân” và đồng bọn nên thôi đừng mang cái bài “khóc thuê” ra dùng nữa nó đã quá
cũ rồi. Còn những kẻ đang nung nấu hay có suy nghĩ đi theo đám này thì hãy nhìn
vào Nguyễn Lân Thắng để làm gương, hãy nghĩ tới “cái giá” phải trả mà hãy từ bỏ
suy nghĩ.
0 nhận xét: