Một kiểu tư duy “thầy bói xem voi” tưởng chừng như chỉ có trong mấy câu chuyện ngụ ngôn của thời mông muội nhưng nay nó vẫn vất vưởng đâu đó quanh đây. Những kẻ cậy mình biết tí hơn người, cho rằng bản thân “tinh sờ tế” hơn thiên hạ nên khi quan sát thấy lập tức phán những câu cay nghiệt.
Nhưng kỳ tình
thì đó là những kẻ với tư duy vừa nông cạn, ấu trĩ lại thêm khoản máu me thể hiện
mình trước đám đông trí thức. Hãy nhớ rằng, tại cảng hàng không, bất cứ hãng
hàng không nào cũng có nội dung trợ giúp và ưu tiên trọn vẹn với người khuyết tật,
tàn tật hay gặp hạn chế trong di chuyển. Nhấn mạnh luôn là việc hỗ trợ này
không chỉ là qua cái cửa nhỏ bé kia mà còn từ khi ra sân bay, máy bay cất cảnh
bay trên bầu trời đến khi hạ cánh và thậm chí sẵn sàng cả phương án hỗ trợ khi
gặp sự cố. Đã nhìn thì phải nhìn cho thấu đáo chứ đừng nhăm nhăm vào cái cửa nhỏ
bé.
Mặt khác, kể cả
ưu tiên cho người có công với cách mạng thì đó cũng là sự ưu tiên xứng đáng. Những
kẻ ăn cơm trắng, gạo tươi đâu hiểu được những tháng ngày cơ cực của cách mạng,
nơi sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc nhưng họ đã dũng cảm đánh đổi, hy sinh
cho thế hệ hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc thì có xá chi một
cái cửa ưu tiên mà muôn vạn đời này, hàng ngàn đời sau nữa trả công cũng không
bao giờ là đủ.
Tất cả đều thấy
bình thường, chỉ có những kẻ tâm thần mới thấy bất thường. Tư duy lại đi, tư
duy rộng ra hỡi những kẻ đang “núp mình trong áo choàng văn sĩ”.
0 nhận xét: