Như một điệp khúc lặp lại thì tổ chức phóng viên không biên giới RFS công bố bảng tự do báo chí của 180 nước trên thế giới bao gồm cả Việt Nam. Từ lâu vấn đề tự do báo chí luôn là cây gậy để các đối tượng rận chủ cùng bè cánh phương Tây dùng để chọc vào nền báo chí nước nhà. Năm nay bọn họ lại tự công bố một bảng xếp hạng mới và xếp Việt Nam cận cuối bảng chỉ trên Trung Quốc và Triều Tiên.
Phải chăng
RFS đang “lộng ngôn“ khi dám tự đánh giá báo chí của một quốc gia khác mà chẳng
dựa trên một cơ sở nào chính thống cả. Những chỉ số xếp hạng cũng chỉ là tự tổ
chức cho mà thôi và chẳng hề có giá trị nào cả. Phải chăng, chúng đang cay cú
vì chúng ta đã xử lý gần hết bọn tự xưng là “nhà báo tự do“.
Chỉ mới cách
đây mấy ngày, thì tay Nguyễn Xuân Diện vừa lộng ngôn dám chửi ngày giỗ Tổ của đất
nước Việt Nam bị ném đủ gạch xây biệt thự. Hai chữ “Tự do“ quý giá lắm nhưng tự
do phải trong khuôn khổ không phải là muốn nói gì thì nói, muốn nói gì cũng được.
Đặc biệt trong thời đại số khi xuất hiện tràn lan nhiều trang tin xấu độc, tin
giả tràn lan khiến nhiều người bị mắc bẫy, hoang mang.
Nói về “Tự do
báo chí“ ở Việt Nam thì người dân được tham gia mạng xã hội và hầu như chẳng bị
cấm mạng nào. Chỉ là việc lên mạng phát ngôn phải có sự kiểm duyệt bởi vì nhiều
kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của dân mạng, tung những tin giả, tin xấu, gây
hoang mang như trong đợt đại dịch covid. Có câu “đọc báo để có kiến thức nhưng
bây giờ có kiến thức mới dám đọc báo“, bởi vì bây giờ có nhiều báo bất chấp để
câu tương tác nên đăng lên những nội dung xấu, độc, sai thông tin và đương
nhiên sẽ bị xử lý theo đúng quy định.
Mọi thứ phải
trong khuôn khổ pháp luật, không phải muốn nói gì thì nói trên mạng cũng được.
RFS cũng chẳng phải tổ chức có tiếng nói gì mà cũng chỉ là công cụ của bọn
phương Tây để dùng các chiêu bài này chống phá Việt Nam mà thôi.
0 nhận xét: