4/5/23

"TẦM GỬI"

         Một tổ chức gọi là Phóng viên không biên giới – Ký giả không biên giới (RSF) đáng lẽ ít ra phải cho thấy được trong hoạt động của mình nhất là “nồi cơm” phải có phần công sức lao động báo chí mới đúng, đằng này chỉ số “thu nhập” hầu hết đều là hàng từ thiện, được bố thí hoặc “ăn nhờ”, “ở đậu” cho một bộ phận người, tổ chức.


Ấy thế mà “kẻ hành khất” ấy lại ngang nhiên cho mình cái quyền phán quyết, phán xét nền tự do báo chí hoặc chỉ số này, xấp hạng kia với các quốc gia vốn dĩ là một vùng dân tộc, lãnh thổ và độc lập riêng. Xét về quy mô, tính chất và độ chính danh là không đáng để tin rồi. Đằng này còn sống theo số phận “tầm gửi” thì đương nhiên để “có cơm ăn” chắc chắn phải “bán linh hồn” cho ai đó.
Vậy nên, chẳng chính danh, không tiềm lực, gốc gác không rõ ràng và đặc biệt là tính độc lập không có thì dựa vào đâu mà RSF “mang cây phất trần” của ông “thầy bói mù” đi phán các quốc gia. Thật là vớ vẩn.

0 nhận xét: