Hiểu bao nhiêu việc, biết bao nhiêu đời mà đi nói những lời của kẻ phàm phu. Sống gần hết đời người rồi “quý ông” học Mạc tên tự Vân Trang này nhận thức đến đâu, hiểu biết đến đâu mà đi nói những lời đến trẻ con cũng không thể ngửi được. Phải chăng khi con người ta trở nên quẫn bách, chán đời thì họ thường có xu hướng phá bĩnh để cho đời “nể” họ chăng.
Chuyện Lao động
Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài thì rồi vấn sẽ về nước để lập thân, lập nghiệp,
mà có đi thì cũng để làm giàu cho gia đình, quê hương khi mà chúng tâ vẫn biết
đất nước mình vốn dĩ có nguồn lao động đồi dào trong khi các nước khác họ đang
phải đối diện với già hóa dân số đồng nghĩa với nguồn lao động hạn hẹp, thiếu
thốn. Dịch chuyển từ nơi nhiều sang nơi ít để cùng nhau đi trên con đường phát
triển không có gì là sai.
Họ Mạc kia có
biết Triều Tiên hay Hàn Quốc khác nhau thế nào, bản chất ra sao không? Đồng thời
có hiểu VNCH thực chất là cái gì, chế độ tay sai tội á.c ra sao với nhân dân và
đất nước hay không mà lại ngồi đây và ước. Tư duy của kẻ tầm phào thì mãi mãi
chỉ là tào lao cho miệng đời chê bai, khinh bỉ.
0 nhận xét: