Đặng Đình Mạnh, một trong ba luật sư đã bỏ trốn sang Mỹ mới đây đã viết trên
trang cá nhân của mình "Bao nhiêu tuổi là bấy nhieu lần người Mỹ xem pháo
hoa mừng lễ độc lập. Với tôi là lần đầu tiên của tự do, nghẹn ngào nhưng ngọt
ngào".
Chưa biết anh Mạnh đã nghẹn ngào như thế nào, nhưng đọc bài viết của ông này,
tôi chỉ thấy sự tởm lợm của một kẻ nịnh bợ, khi chân ướt chân ráo đến Mỹ. Với
tus này, Đặng Đình Mạnh chắc hẳn đang tìm kiếm sự đồng cảm, thương xót của cộng
đồng chống Cộng ở Mỹ, vốn đã chán ngấy với mấy nhà dân chủ trong nước như Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thị Nga,… sang đến nơi không hề phát huy tác dụng như
mong muốn của đám này.
Câu nói "Với tôi là lần đầu tiên của tự do” cho thấy bản chất phản bội, ăn
cháo đá bát" của Đặng Đình Mạnh. Nếu không tự do, liệu ông ta có thể thoải
mái hành nghề luật sư, có thể "hái ra tiền", hết lần này bào chữa cho
các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước hay không?
Một kẻ trốn tội, bỏ rơi thân chủ, bỗng dưng sang Mỹ lại trở thành nạn nhân của
cộng sản. Kể ra cũng nghịch lý thật.
0 nhận xét: