Mấy ngày nay xôn xao về vụ án Nguyễn Văn Chưởng, do không phải là người trong
cuộc cũng không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nên
tôi tiếp cận vụ án này với góc nhìn của một người ngoài cuộc khách quan.
Nhìn qua, nhìn lại, không bênh ai tôi thấy nổi lên mấy vấn đề thấy rõ thế này:
Thứ nhất, đối với vụ án này mà nói thì cho đến nay nhiều nhà làm luật và các luật
sư chính thống không hoặc ít lên tiếng, ngược lại, số luật sư “online” và những
người không chuyên về luật trong giới nhân danh “văn sĩ” cùng với hiệu ứng từ
phía mấy tai Việt Tân, VOA, Chân trời mới Media… là chính và hướng đến mấy mục
đích là đòi tự do cho Nguyễn Văn Chưởng (là cái cớ) mà công kích nền tư pháp Việt
Nam thì nhiều.
Dưới góc độ luật pháp mà nói đối với một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
thì các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án hoàn toàn độc lập trong việc kết
luận, kết tội vì các cơ quan độc lập này chẳng có lý do gì để kết luận mà “non”
cả, vì khi đó sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp và sinh mệnh chính trị của bản thân
mình. Ai đứng trước những cái giá đó đều không dám “làm bừa”.
Vậy nên suy cho cùng mọi thứ để gọi là “kêu oan” cho đến nay cũng chỉ là cảm
tính, những gì đã diễn ra và bản chất vấn đề đã được kết luận và như phân tích
trên đây mới là cái đã thấy rõ, rất rõ. Xin có đôi lời cùng bạn đọc để bình tâm
và suy xét tránh bị hiệu ứng “gà vịt” lao xao.
0 nhận xét: