Quê tôi trước kia, cứ mỗi mùa mưa đến là mấy đống rơm sau vụ gặt lại bị nước
mưa làm ướt, ẩm và thế là nấm rơm cứ thế mọc lên. Cũng là niềm vui cho nhiều
người vì không mất công chăm và tạo cũng có nấm để ăn vừa ngon, vừa ngọt. Người
ta thích cái cảm giác nấm tự phát nó cứ lên nhìn vừa thích vừa dùng làm đồ ăn.
Nhưng câu chuyện tôi muốn nói ở đây lại liên quan đến hoa hậu. Như một số bài
tôi đã nói trước đây, mỗi năm chúng ta có tới trên dưới cả trăm hoa, á hậu với
rất nhiều cuộc thi hậu được tổ chức. Và thế là cái danh xưng này với tôi cũng
không còn thiêng liêng như trước kia. Mà thực ra thì tôi cũng không vì thế mà
vơ đũa cả nắm hay dè bỉu gì về các cuộc thi và những danh vị mà không dễ gì có
được này.
Mấy ngày nay thiên hạ xôn xao vì nàng hậu này với những phát ngôn đi vào lòng đất
để rồi lại khóc lóc về chính cái khó do mình gây ra thì tôi tự ngẫm thế này.
Hoa hậu là cuộc thi sắc đẹp, nó phần nhiều tôn vinh cái đẹp, trước tiên là đẹp
hình thức và ngày nay khi xã hội ngày càng văn minh, trí thức thì người ta còn
quan tâm đến cả nội dung nữa. Vậy nên, hoa hậu có thể tỏa sáng được hay không
thì chưa dừng lại ở cái danh hiệu hay vài câu trả lời ở phần thi ứng xử, mà đó
chính là những gì được bộc lộ sau đó. Khi ở một vị trí mà nhiều người để ý đến
thì bạn đương nhiên cần phải giữ mình hơn, rèn luyện nhiều hơn và đẹp hơn. Nước
mắt rơi thì cũng không có nghĩa lý gì nhiều, cái quan trọng là sau cú vấp ngã
này sẽ là bài học không chỉ cho một cô gái mới thành “hoa hậu” mà còn cho tất cả
chúng ta. Hãy biết giữ đôi chân trên mặt đất để thực sự tỏa sáng lung linh hơn.
0 nhận xét: