Bạch Hồng Quyền từng xem nước Mỹ là thiên đường, là nơi đáng sống và lựa chọn
làm điểm đến sau tất cả. Vậy nhưng 4 năm sau, Quyền đã vỡ mộng.
Đó không chỉ là sự vỡ mộng vì nỗi nhớ quê như Quyền đã viết: “Thèm được trở về
với bố mẹ, quê hương và những người bạn”. Mà còn cả sự cám cảnh bởi cuộc sống
gian truân nơi xứ người: “Tranh thủ 15 phút nghĩ trưa ăn vội hộp cơm rồi lại
lao vào làm như con thiêu thân. Cuộc sống nơi xứ người sao lắm những gian
truân. Mong sự khoan hồng từ đảng và nhà nác cho em được sớm hồi hương chứ ở
đây hơn 4 năm thấy “khổ tấm thân này ” quá rồi”.
Và từng đó thôi cũng đủ để anh ta hiểu rằng: Cuộc sống nơi xứ người chưa bao giờ
là dễ dàng. Cái vẻ hào nhoáng của những mỹ từ được nước Mỹ và nhiều quốc gia
phương Tây dựng lên và hô hào đó thực chất là những khẩu hiệu giả hình. Chỉ cần
ai đó hết giá trị sử dụng, ngay lập tức họ sẽ bị vứt ra đường, tự mưu sinh mà
không có bất cứ sự hỗ trợ nào khác, từ bất cứ ai!
Cũng chính bởi rơi vào hoàn cảnh đó, hiểu điều đó nên Bạch Hồng Quyền mới dám
nói ra những điều đó, dù biết như thế sẽ muối mặt với thiên hạ!
Nhưng thôi, muộn còn hơn không. Có thể khi trở về Quyền sẽ phải đối diện với bản
án đích đáng từ các cơ quan thực thi pháp luật. Song tin tưởng rằng sau đó sẽ
có những tháng ngày tươi đẹp với ai biết hối cải, quay đầu là bờ! Mọi sự cố chấp
và ngờ vực sẽ chỉ khiến chúng ta mất đi cơ hội làm chuyển đổi đời mình!
0 nhận xét: