Như đã nói ở bài phân tích trước, đứng trước vụ án Nguyễn Văn Chưởng rộ lên,
không ai là không thể quan tâm. Và khi quan tâm thì cần phải đánh giá đúng,
khách quan bản chất vấn đề. Tôi đã nói về tính chất độc lập giữa các cơ quan
trong vụ án bao gồm: Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân. Họ chẳng
có động cơ gì và với tính chất hoàn toàn độc lập không ai dại gì đánh đổi sinh
mệnh của mình trong một vụ án không khó.
Giờ đây, khi theo dõi thêm tôi còn thấy rõ ràng rằng dù cho bất cứ lý do gì thì
sự thật nhóm Chưởng, Hoàng, Trung là những tay cù bất cù bơ theo đúng nghĩa của
nó. Những kẻ này trong xã hội người ta hay gọi nôm na là “đầu trộm, đuôi cướp”.
Số này ngoài xã hội tồn tại và gây nhức nhối thế nào tất cả chúng ta đều rõ và
luôn muốn tách ly họ để xã hội bình yên.
Vậy nên, về cơ bản trên phương diện pháp lý khách quan thì việc xử án có căn cứ
là điều được khẳng định. Mặt khác, những kẻ bị xử án trong đó có Chưởng là những
thành phần xã hội không ai muốn dây, không muốn chấp nhận. Đến đây tôi chợt nhớ
đến câu thoang thoảng qua tai: “Đừng nghe c.a.v.e kể chuyện, đừng nghe thằng
ngh.i.ệ.n trình bày”. Chưa kể khi bị đẩy đến đường cùng, tội gì không kêu. Thấy
quan tài mởi nhỏ lệ mà, dễ hiểu. Vậy thôi!
0 nhận xét: