Việc cố tình lật sử bằng bất cứ giá nào và cách nào vốn dĩ đã ăn vào máu của những
kẻ cuồng ngông. Và khi đã cuồng dại thì mọi thứ lẽ phải đối với chúng chẳng còn
là gì. Một tấm giấy nhàu được đưa lên bằng cái tít “Di ngôn” nhưng ngôn từ thì
thể hiện cái tầm nhỏ bé. Rồi thì những lời nói ra nhân danh một “Đại nhân” nào
đó mà đọc xong thấy chỉ “Nhi nhân”.
Thế nên có mấy lời này xin thưa: Khi đã biết thì thưa thì thốt, không biết thì
dựa cột mà nghe. Bởi khi không biết cất tiếng nói lên thì càng lộ ra rằng không
những không biết mà còn hóa kẻ dại khờ. Phàm đã là con người có tiếng nói
riêng, chữ viết cụ thể thì khi nói và viết người ta sẽ cân nhắc nhiều lần. Cân
không phải chỉ để giữ thể diện cho bản thân, mà còn góp phần làm sạch môi trường
văn minh và văn hóa cho quá khứ và hiện tại. Nói “chánh quyền dân cử” mà tìm
lòi con mắt chẳng thấy dân nào cử, chỉ thấy cố tình ngăn chặn dân bầu cử để vẫn
được tiếp tục cái “niêu cơm tay sai” chẳng phải chính quyền bù nhìn thì là cái
gì. Còn mấy cái cờ ba que, quốc ca tự sướng hay hiến pháp tự dựng lên thì mông
lung, mơ hồ lắm. Đáng thương thay cho những vong nô.
| 7.9.23
0 nhận xét: