Trước những thông tin liên quan đến bữa ăn cho học sinh tại trường không đảm bảo
về định lượng theo định suất qui định, thực phẩm kém chất lượng thì anh H đã có
giải trình và thừa nhận những hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này
là có thật, đúng như báo chí phản ánh. Hiện tại, UBND huyện Bắc Hà ra quyết định
tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú trên
để phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin.
Chứng kiến điều này mà não lòng và quá thất vọng. Trong khi các giáo viên đang
nỗ lực cống hiến để phát triển ngành giáo dục, để dạy dỗ những thế hệ tương lai
của đất nước thì hành vi trên khác nào phá hủy đi hết những công sức, nỗ lực của
ngành giáo dục và các giáo viên.
Tự nhiên nhớ tới người thầy hiệu trưởng ở Angola. Một mình ông quản lý 3 ngôi
trường cách nhau 10~20km. Gọi là trường nhưng nó là những ngôi nhà xập xệ, thậm
chí không bàn, không ghế. Hàng ngày, 3 giờ sáng ông dậy chuẩn bị mọi thứ và bắt
đầu đi bộ đi làm hàng chục cây số từ 4 giờ sáng. Bất kể nắng mưa, gió rét, cứ
thế suốt mấy chục năm trời. Đến khi về nhà cũng đã 9, 10 giờ, chỉ kịp tắm rửa,
ăn vội đĩa bột ngô rồi đi ngủ để lấy sức sáng mai đi làm. Còn những đứa trẻ nơi
ấy, từ bé đến khi lớn lên luôn bị cái đói đeo bám. Quần áo rách rưới, sách vở
thì hầu như không có. Hàng trăm đứa trẻ ngồi ngay ngắn dưới những bóng cây
loang lổ, căng mắt căng tai ra nghe lời thầy giảng bằng chiếc bảng mờ tịt bụi
phấn. Vậy mà người ta vẫn cứ mặc cái khổ mà làm, mà học. Cũng chỉ vì hi vọng
gieo tri thức, để những đứa trẻ miền núi đói khổ được sống có ước mơ, thoát được
khổ cực...
Mặc dù đất nước tuy chưa giàu nhưng đâu đến nỗi túng thiếu mà để những đứa trẻ
con miền núi ấy chịu đói khát. Nhưng không hiểu sao người ta có thể đang tâm bớt
xén trợ cấp với những đứa trẻ con, những đứa trẻ khi chúng sinh ra vốn dĩ bị sống
thiếu thốn hơn so với bạn bè đồng trang lứa rồi. Chúng chỉ đang tuổi con, tuổi
cháu mà sao lại nỡ làm vậy?
0 nhận xét: