Nếu muốn yêu đội bóng của chúng ta thì hãy yêu theo cách của một người có hiểu
biết về bóng đá, về quy luật của của bóng tròn. Đừng người bấm bàn phím rồi
phán xét huấn luyện viên. Bóng đá cũng như các môn thi đấu khác, có bột mới gột
nên hồ, đừng so sách các thời huấn luyện viên để đưa những kết luận sai lầm.
Lỗ Tấn nói bánh bao ngày xưa luôn to hơn bánh bao bây giờ, nhưng bánh bao ngày
xưa cũng có những vấn đề của riêng nó (vệ sinh an toàn thực phẩm chẳng hạn). Chỉ
là tất cả chọn cách lãng quên các vấn đề, chỉ để nhớ về hình ảnh lờ mờ của quá
khứ, mà về cơ bản không thể chạm tay trở lại nữa.
Khi ĐT Việt Nam của HLV Philippe Troussier bị loại khỏi Asian Cup ngay tù lượt
thứ hai, phần đông chọn cách nghĩ về triều đại của HLV Park Hang-seo với những
so sánh rất rõ ràng: Lối chơi, cách sử dụng nhân sự và kết quả. Ở khía cạnh nào
thì tuyển Việt Nam thời ông Park cũng hay hơn hiện tại. Chúng ta có thành tích,
cầu thủ tỏa sáng, tạo ra những cột mốc đáng nhớ, CĐV có những giây phút bồi hồi.
Nhưng đừng quên rằng, ông Park không phải vào cầm quân thì có luôn niềm tin của
người hâm mộ và chiến thắng ngay từ đầu.
Tương lai của ĐT Việt Nam với ông Troussier mới chỉ là điểm khởi đầu. Đúng là
có những kỳ vọng không được đáp ứng, có những giấc mơ chưa trở thành sự thật.
Nhưng ít nhất, ông Troussier cũng cho thấy bản thân ông sẵn sàng (và đang) làm
khác đi so với quá khứ. Chúng ta cũng thấy những điểm tích cực dù phải thừa nhận
chúng chưa xuất hiện đủ như kỳ vọng.
Nhưng CĐV không nên lấy ĐT Việt Nam thời ông Park làm quy chuẩn để đánh giá và
xét lại. Từ con người đến bối cảnh, ông Troussier và ông Park không ở trong
hoàn cảnh giống nhau, không sử dụng được những con người giống nhau. So sánh thế
nào cũng là khập khiễng.
Bóng đá thua thì không nói hay được, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận rõ bóng
đá không đơn giản để so sánh hai triều đại với các lý luận dựa hoàn toàn vào
thành tựu.
| 22.1.24
0 nhận xét: