Tôi thường hay đọc và học rất nhiều những câu châm ngôn cuộc sống với tên tác
giả là “Khuyết danh” hay nói cách khác là không có tên tác giả. Rất nhiều những
châm ngôn, đạo lý sống tốt đẹp ở trên đời hình thành từ trong lòng dân tộc, cộng
đồng dân cư nên tự khắc nó thuộc về nhân dân, thuộc về đại chúng và không cần
phải có tên. Khi đó, không tác giả nhưng thực ra lại có thể hiểu tác giả là
toàn thể người dân, cộng đồng. Một tiếng nói của dân tộc, tập thể.
Nhân Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Vietnamnet có
đăng bài viết “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật vĩ đại” ở dạng
“Khuyết danh” thì thay bằng nghĩ theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp như thường
thấy thì những kẻ chống phá như “Hiếu gió” hay “Mai Thanh Mai” lại xuyên tạc
theo hướng không ai có thể nghĩ ra rằng tác giả không đề tên do “ngượng”. Những
kẻ chống phá đất nước phải lưu lạc trời xa tứ khố vô thân “ăn quá nhiều ốc nên
đoán mò”. Và cũng chỉ chúng nó với đầu óc “không sạch” mới nghĩ ra cái hướng
khó nghĩ như thế.
Tôi đã liên hệ với báo Vietnamnet thì được tòa soạn trao đổi rằng đây là bài viết
như lời phát ngôn đại diện cho toàn bộ anh em tòa soạn nói lên những tâm nguyện
của mình nhân ngày thành lập Đảng. Do đó, tâm nguyện này là của chung, không của
riêng ai, không đề tên tác giả vì nếu có đề cả Tòa soạn thì “đề tên sẽ không hết
được”! Cười!
Vậy đấy, Khuyết danh nhưng lại là Đại danh chứ không phải như những kẻ xấu xa
kia đang nghĩ và hướng lái vớ vẩn.
0 nhận xét: