19/3/24

NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC: TỪ VINH QUANG ĐẾN “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”

Nói đến Nguyên Ngọc không thể không nhắc đến “Rừng Xà Nu”, “Đất nước đứng lên”, “Đường chúng ta đi”, đây đều là những tác phẩm gắn liền với giai đoạn kháng chiến và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Nhưng ít ai ngờ tới, một nhà văn yêu nước, đã từng đem thơ ca hoà cùng công cuộc kháng chiến kiến quốc nay lại “trở cờ”, trở thành kẻ suy thoái, bất mãn. Nắm được tư tưởng suy thoái đó, các thế lực thù địch đã lôi kéo, xíu giục khiến ông trở thành đối tượng chống đối quyết liệt.


Trang thông tun phản động Chân trời mới lại cho hay nhà văn Nguyên Ngọc là “Nhà văn yêu nước tiêu biểu, dấn thân vào sự tiến bộ của nền văn chương dân tộc”. Đây là luận điệu nguỵ biện cho âm mưu kích động, phá hoại tư tưởng giới văn nghệ sỹ để họ thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, luận điệu “cởi trói trong sáng tác” thực chất là muốn đề cao tự do cá nhân, tự do ngoài vòng pháp luật. Thứ “văn chương tiến bộ” đó chính là văn chương xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng ta, phai nhạt truyền thống, bản sắc dân tộc.

Việc nhà văn Nguyên Ngọc có tư tưởng đi ngược lại với đường lối của Đảng và Nhà nước đã bị đơn vị chủ quản là báo Văn Nghệ phê phán và bị cách chức, buộc rời khỏi các vị trí quan trọng trong đời văn của mình. Nguyên Ngọc có cơ hội để kết thân với một số văn nghệ sĩ có tư tưởng cấp tiến khác như Nguyễn Duy, Nguyễn Xuân Diện, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Quang Lập, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Huệ Chi. Đây đều là những văn nghệ sĩ “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, có thái độ chống đối quyết liệt, đã từng có cống hiến cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nay lại quay lại chống phá chế độ. Thật không khó để nhận ra những cá nhân này chính là nạn nhân của âm mưu phá hoại tư tưởng, tuyên truyền lối sống tự do cá nhân, tư tưởng tự do sáng tác nghệ thuật mà các đối tượng thù địch đang ráo tiết thực hiện nằm trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”.

Con người ta chỉ trừ khi trong lòng không còn có Đảng nữa, quay lưng lại với lịch sử, với nhân dân, tự đánh mất mình mới hành động “điên rồ”như thế. Văn học, nghệ thuật phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tự do trong khuôn khổ pháp luật quy định, phục vụ xây dựng phát triển đất nước mới là thứ văn chương chân chính nhất, tiến bộ nhất.
<Nguyễn Anh> 


 

0 nhận xét: