16/12/25

KẾT LUẬN SỐ 226-KL/TW: ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI VĂN HÓA QUẢN TRỊ QUỐC GIA

 


Việc Ban Bí thư ban hành Kết luận số 226-KL/TW về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp bách của giai đoạn tinh gọn bộ máy, mà còn đặt ra yêu cầu sâu sắc hơn: chuyển từ cải cách hành chính đơn thuần sang đổi mới văn hóa quản trị và văn hóa công vụ; coi hiệu quả phục vụ Nhân dân, trách nhiệm giải trình và kỷ cương hành động là những giá trị trung tâm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


Yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại


Kết luận số 226-KL/TW được ban hành trong bối cảnh đặc biệt: hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn; đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng ngày càng cao vào chất lượng quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc chấn chỉnh lề lối làm việc không chỉ là khắc phục những biểu hiện hình thức, lãng phí, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược đối với năng lực vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị.


Điểm đáng chú ý đầu tiên của Kết luận 226 là nhìn thẳng vào những “điểm nghẽn” tồn tại dai dẳng trong hoạt động công vụ. Ban Bí thư chỉ rõ: văn bản còn nhiều, hội họp còn dày, phối hợp chưa nhịp nhàng, chế độ thông tin báo cáo thiếu thống nhất, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu. Những tồn tại này không mới, nhưng việc nêu rõ, gọi đúng tên và gắn với trách nhiệm cụ thể cho thấy quyết tâm chính trị rất cao trong việc tạo chuyển biến thực chất.


Từ góc độ lập pháp và giám sát, tôi nhận thấy Kết luận 226 phản ánh tư duy quản trị tiến bộ: coi hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức hay số lượng đầu mối, mà phụ thuộc rất lớn vào cách thức làm việc, vào văn hóa hành động của đội ngũ cán bộ, công chức. Một bộ máy dù tinh gọn đến đâu nhưng vẫn vận hành theo lối cũ, nặng về thủ tục, nhẹ về kết quả, thì khó đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.


Việc đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính hàng năm, giảm 10% số lượng hội nghị, giới hạn quy mô và thời lượng họp, không chỉ nhằm tiết kiệm nguồn lực. Quan trọng hơn, đó là cách buộc hệ thống phải thay đổi tư duy làm việc: từ “làm nhiều” sang “làm đúng”, từ “làm đủ quy trình” sang “làm đến kết quả”. Đây chính là nền tảng để hình thành một lề lối làm việc khoa học, kỷ cương, gắn với trách nhiệm và hiệu quả.


Đổi mới văn hóa công vụ và văn hóa quản trị quốc gia


Nếu nhìn sâu hơn, có thể thấy Kết luận 226 không dừng ở cải cách hành chính theo nghĩa kỹ thuật, mà hướng tới một cuộc đổi mới sâu rộng hơn về văn hóa công vụ và văn hóa quản trị quốc gia. Điều này thể hiện rất rõ qua việc nhấn mạnh nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm” - một nguyên tắc mang đậm tinh thần quản trị hiện đại.


Văn hóa công vụ, xét đến cùng, là cách mà quyền lực công được thực thi trong đời sống hàng ngày. Đó là thái độ đối với công việc, là tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, là sự minh bạch trong quyết định và sự liêm chính trong hành động. Kết luận 226 yêu cầu cấp dưới khi đã được phân cấp, phân quyền phải tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ; cấp trên không can thiệp trái thẩm quyền; không đùn đẩy, né tránh, xin ý kiến vượt cấp. Những yêu cầu này, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ góp phần hình thành văn hóa công vụ trưởng thành, nơi mỗi cấp, mỗi cá nhân đều hành động trong khuôn khổ quyền hạn và trách nhiệm của mình.


Một điểm rất tiến bộ của Kết luận 226 là lấy kết quả, sản phẩm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác. Đây là sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy quản trị: từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả; từ “cơ quan làm đúng quy định” sang “cơ quan phục vụ tốt”. Khi sự hài lòng của Nhân dân trở thành tiêu chí đánh giá, thì mọi biểu hiện hình thức, đối phó, làm cho xong việc sẽ không còn chỗ đứng.


Ở góc độ văn hóa chính trị, Kết luận 226 còn thể hiện rõ yêu cầu xây dựng mối quan hệ mới giữa Nhà nước và Nhân dân: Nhà nước không chỉ là chủ thể quản lý, mà là chủ thể phục vụ; quyền lực công không chỉ để ban hành mệnh lệnh, mà để kiến tạo phát triển và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đây chính là tinh thần xuyên suốt của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.


Chấn chỉnh lề lối làm việc không chỉ là câu chuyện của hành pháp, mà còn gắn với yêu cầu đổi mới hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Một hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, minh bạch sẽ tạo điều kiện để các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống nhanh hơn, sâu hơn, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri.


Trách nhiệm người đứng đầu và chuyển đổi số - trụ cột của lề lối làm việc mới


Kết luận 226 nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đây có thể coi là hai trụ cột quan trọng để xây dựng lề lối làm việc mới trong hệ thống chính trị.


Kết luận yêu cầu hàng năm đánh giá, xếp loại cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, thông qua kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chấn chỉnh lề lối làm việc. Điều này thể hiện rất rõ quan điểm: cải cách chỉ có thể thành công nếu bắt đầu từ trách nhiệm và sự nêu gương của lãnh đạo. Khi người đứng đầu quyết liệt giảm hội họp hình thức, yêu cầu văn bản ngắn gọn, rõ mục tiêu, thúc đẩy phối hợp liên ngành và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng, thì tinh thần đó sẽ lan tỏa xuống toàn bộ hệ thống.


Song hành với trách nhiệm người đứng đầu là yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong công tác. Việc đặt mục tiêu xử lý thủ tục hành chính và số hóa văn bản đạt từ 95% trở lên, thực hiện 100% văn bản và báo cáo qua môi trường mạng, không chỉ nhằm hiện đại hóa kỹ thuật. Quan trọng hơn, chuyển đổi số được coi là công cụ để chuẩn hóa quy trình, minh bạch hóa trách nhiệm, giảm trùng lặp và hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan.


Trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, việc Kết luận 226 nhấn mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng lãnh đạo, điều hành trong môi trường số cho cán bộ, công chức cho thấy tầm nhìn dài hạn. Văn hóa công vụ trong kỷ nguyên số không chỉ đòi hỏi đạo đức và trách nhiệm, mà còn đòi hỏi năng lực làm chủ công nghệ, sử dụng dữ liệu và ra quyết định dựa trên bằng chứng.


Kết luận số 226-KL/TW là một bước đi rất quan trọng trong việc hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả và nhân văn. Chấn chỉnh lề lối làm việc, suy cho cùng, không phải là để “siết chặt” bộ máy một cách hình thức, mà là để giải phóng năng lực sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức.


Khi cải cách hành chính được nâng tầm thành cải cách văn hóa công vụ và văn hóa quản trị, khi hiệu quả phục vụ Nhân dân trở thành mục tiêu cao nhất, thì hệ thống chính trị sẽ không chỉ vận hành trơn tru hơn, mà còn tạo dựng được niềm tin xã hội - nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.

Ng. Báo Đại biểu nhân dân

Ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng xã hội

 Ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng xã hội


Không gian mạng vừa là môi trường thuận lợi cho việc lan tỏa tri thức, mở rộng dân chủ, tăng cường kết nối xã hội nhưng đồng thời cũng là không gian mà các thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động, thao túng tâm lý đám đông có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, vượt khỏi sự kiểm soát của thiết chế truyền thông truyền thống.


Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng đặc điểm này để tiến hành chống phá Đảng, Nhà nước; thúc đẩy “diễn biến hòa bình” bằng các phương thức phi vũ trang, tinh vi và khó nhận diện.


Việc nhận diện rõ đặc trưng, biểu hiện và cơ chế lan truyền dạng thông tin độc hại này trong bối cảnh Việt Nam hiện nay là cơ sở quan trọng để đánh giá đúng mức độ nguy cơ đối với ổn định chính trị-xã hội. Việc xác lập không gian mạng như một “mặt trận tư tưởng mới” là cơ sở chính trị-pháp lý quan trọng để triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong điều kiện mới.

Nguy cơ gây mất ổn định chính trị-xã hội


Trong môi trường mà bất cứ cá nhân nào cũng có thể trở thành “nhà sản xuất nội dung”, ranh giới giữa thông tin được kiểm chứng và thông tin bịa đặt trở nên rất mong manh. Các thông điệp dân túy thường được ngụy trang dưới dạng “sự thật bị che giấu”, “thông tin nội bộ”, “bóc trần sự thật”, đánh trúng tâm lý tò mò, nghi ngờ và dễ tin của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội. Cùng với đó, thuật toán của mạng xã hội có xu hướng ưu tiên hiển thị những nội dung gây tranh cãi, tạo tương tác mạnh, bởi tương tác càng cao thì lợi ích kinh tế từ quảng cáo càng lớn. Trong khi đó, các thông điệp dân túy lại thường mang tính đánh mạnh vào cảm xúc, vì vậy rất dễ được thuật toán “ưu ái”.


Chưa kể, không ít cá nhân sở hữu lượng người theo dõi lớn đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho các thông điệp dân túy thông qua việc bình luận, chia sẻ, “nhận định” các vấn đề chính trị-xã hội theo hướng cảm tính, thiếu căn cứ. Thay vì tiếp cận chính trị bằng lý trí, bằng các phân tích chính sách, dữ liệu và bằng chứng, nhiều vấn đề chính trị-xã hội bị “đẩy” sang khu vực cảm xúc. Khi cảm xúc trở thành “chìa khóa” tiếp cận chính trị, thì khả năng phân tích khách quan suy giảm, trong khi khả năng bị thao túng dư luận gia tăng. Nguy cơ này không biểu hiện một cách đột ngột, trực diện, mà chủ yếu thẩm thấu âm ỉ, lâu dài, từng bước tác động đến nền tảng tư tưởng, niềm tin chính trị, sự đồng thuận xã hội, trật tự-an toàn xã hội và môi trường an ninh chính trị của đất nước.


Thông qua việc liên tục khuếch đại các mặt tiêu cực, sai phạm cá biệt, hạn chế trong quản lý xã hội, các luận điệu dân túy dần hình thành một “bức tranh méo mó” về thực tiễn, trong đó cái tiêu cực bị tuyệt đối hóa, còn cái tích cực, thành tựu phát triển bị xem nhẹ hoặc phủ nhận. Hệ quả là niềm tin của một bộ phận quần chúng vào đường lối, chủ trương của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước bị suy giảm. Dân túy tác động theo con đường gián tiếp: Làm nhiễu loạn hệ giá trị, làm mờ ranh giới đúng-sai, thật-giả, từ đó phá vỡ nền tảng nhận thức chính trị của xã hội. Khi các chuẩn mực tư tưởng bị xói mòn, cảm xúc cực đoan được đề cao, lý trí và tính khoa học bị xem nhẹ, thì không gian tư tưởng chung của xã hội sẽ rơi vào trạng thái phân tán, thiếu điểm tựa ổn định.


Nguy hiểm hơn, thông qua việc gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất mãn, phủ định sạch trơn, dân túy làm một bộ phận cán bộ, đảng viên suy giảm bản lĩnh chính trị, dao động về niềm tin, giảm sút ý chí phấn đấu. Khi niềm tin vào lý tưởng, vào con đường phát triển của Đảng bị lung lay, thì nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không còn là khả năng trừu tượng, mà trở thành nguy cơ hiện hữu.


Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các thế lực cơ hội chính trị triệt để lợi dụng các vụ việc sai phạm để lái dư luận theo hướng phủ định bản chất tốt đẹp của chế độ. Nếu không kịp thời định hướng nhận thức xã hội, rất dễ dẫn đến tình trạng “đánh đồng”, “quy chụp”, từ đó làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng-chính trị.


Bên cạnh đó, chủ nghĩa dân túy còn có thể bị sử dụng như một công cụ trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quần chúng. Thay vì đối đầu trực diện với Nhà nước, các thế lực thù địch lợi dụng dân túy để từng bước làm suy yếu niềm tin chính trị, làm rạn nứt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Khi niềm tin bị suy giảm, nhận thức xã hội bị nhiễu loạn, thì nguy cơ bất ổn không còn là nguy cơ từ bên ngoài, mà chuyển hóa thành nguy cơ mất ổn định từ bên trong, các chính sách đúng đắn đến đâu cũng gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện, hiệu quả quản trị quốc gia bị suy giảm.

Trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị


Trong bối cảnh bùng nổ truyền thông số và mạng xã hội, chủ nghĩa dân túy không còn là hiện tượng xa lạ của các nền chính trị phương Tây, mà đã và đang thâm nhập, tác động ngày càng rõ nét đến đời sống chính trị-xã hội ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với đặc trưng dựa trên thao túng cảm xúc, xuyên tạc thông tin, kích động tâm lý đám đông và gieo rắc hoài nghi đối với thể chế, chủ nghĩa dân túy trên mạng xã hội đã trở thành một thách thức chính trị-xã hội mới, nguy hiểm, phức tạp và dai dẳng, đòi hỏi phải được nhận diện đầy đủ cả về bản chất lý luận lẫn tác động thực tiễn.


Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Đảng ta xác định yêu cầu: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phù hợp với đặc điểm của xã hội số và tâm lý công chúng hiện đại. Một trong những yêu cầu xuyên suốt được nhấn mạnh là phải tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của cả cộng đồng xã hội.


Trong điều kiện các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá trên không gian mạng bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sự nguy hiểm của dân túy càng bộc lộ rõ trong vai trò là một biến tướng mới của “diễn biến hòa bình”. Đối với Việt Nam, đấu tranh với chủ nghĩa dân túy không đơn thuần là xử lý một hiện tượng truyền thông lệch lạc, mà là một bộ phận quan trọng, hữu cơ của sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.


Đấu tranh tư tưởng trong điều kiện mới không còn dừng lại ở việc “phản ứng” khi xuất hiện các luồng thông tin sai trái, mà phải chuyển mạnh sang trạng thái “chủ động dẫn dắt”, “xây dựng thế trận phòng ngừa từ sớm, từ xa”. Phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch, có sức thuyết phục cao, nhằm chiếm lĩnh trận địa truyền thông từ sớm. Kinh nghiệm cho thấy, dân túy chỉ có “đất sống” khi xuất hiện khoảng trống thông tin hoặc khi thông tin chính thống chậm trễ, khô cứng, thiếu hấp dẫn. Do đó, nâng cao năng lực truyền thông chính sách, truyền thông chính trị hiện đại là giải pháp có ý nghĩa quyết định. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về an ninh tư tưởng trong môi trường số, làm cơ sở khoa học cho việc nhận diện, dự báo và xử lý các biểu hiện mới của dân túy. Nếu không có cơ sở lý luận vững chắc, công tác đấu tranh tư tưởng rất dễ rơi vào thế bị động, phản ứng tình huống, thiếu chiều sâu chiến lược.


Song song đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về không gian mạng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội trong môi trường số. Trọng tâm là hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của nền tảng xuyên biên giới, về xử lý tin giả, tin xấu độc, về bảo vệ dữ liệu cá nhân, về chế tài đối với các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cần kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo với nghiệp vụ an ninh để nhận diện sớm xu hướng dư luận, không để xảy ra tình trạng vượt tầm kiểm soát rồi mới xử lý. Việc tăng cường phối hợp với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ toàn cầu trong chia sẻ dữ liệu, kiểm soát nội dung vi phạm, truy vết nguồn phát tán là hết sức cần thiết. Phải kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để kích động, xuyên tạc, gây rối, chống phá, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia với quyền tự do ngôn luận hợp pháp của công dân.


Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể”; đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do đó, cần tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thực chất, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cần đẩy mạnh xây dựng văn hóa chính trị và văn hóa số trong xã hội, hình thành thói quen tiếp nhận thông tin có kiểm chứng, có trách nhiệm và có chuẩn mực. Phải kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dân chủ phải gắn liền với kỷ cương và pháp luật; quyền tự do luôn phải đặt trong khuôn khổ lợi ích quốc gia-dân tộc.


Thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng-lý luận, bảo đảm an ninh mạng-chủ quyền số và xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức như những “hàng rào chiến lược” bảo vệ quốc gia trong kỷ nguyên số. Chỉ khi toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhận thức đúng, hành động đồng bộ, chủ động và kiên quyết, thì mới có thể từng bước vô hiệu hóa các tác động tiêu cực của chủ nghĩa dân túy, giữ vững niềm tin xã hội, củng cố đồng thuận quốc gia và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

15/12/25

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, XÚC PHẠM LÃNH TỤ, PHỦ NHẬN LỊCH SỬ DÂN TỘC

 Gần đây, các đối tượng chống phá tiếp tục tung ra một luận điệu hết sức trơ trẽn, ám chỉ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cũng là “vượt biên trái phép”. Đây không chỉ là một sự ngụy biện lố bịch, rẻ tiền mà còn là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến lịch sử dân tộc, xúc phạm đến vị lãnh tụ kính yêu, biểu tượng thiêng liêng của nhân dân Việt Nam.


Luận điệu này của đối tượng chống phá đã bộc lộ sự thiếu kiến thức lịch sử đến mức đáng báo động và một ý đồ chính trị thâm độc, cố tình đánh tráo khái niệm thô thiển khi áp đặt thuật ngữ pháp lý hiện đại “vượt biên trái phép”, vốn là khái niệm của một Nhà nước độc lập, có chủ quyền cho một sự kiện diễn ra hơn một thế kỷ trước. Lịch sử đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi năm 1911 trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, không có chủ quyền quốc gia, không có biên giới độc lập đúng nghĩa. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi không phải để trốn tránh pháp luật hay trục lợi cá nhân, mà là để tìm con đường duy nhất giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ.


Hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Bác không phải là hành động của một người “phạm pháp”, mà là bản anh hùng ca vĩ đại của lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng giải phóng dân tộc. Từ một người thanh niên yêu nước ra đi với hai bàn tay trắng, Người đã vượt qua mọi hiểm nguy, tìm thấy chân lý cách mạng vô sản, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, dân tộc. Thử hỏi: một kẻ “vượt biên trái phép” nào lại có thể làm thay đổi vận mệnh cả một dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, tự do ngày nay? Luận điệu của đối tượng chống phá đã bộc lộ rõ bản chất bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh và thành quả của cách mạng Việt Nam.


Đây là thủ đoạn quen thuộc, bẩn thỉu của các phần tử cực đoan và phản động, chúng luôn tìm cách xuyên tạc lịch sử, hạ thấp hình tượng lãnh tụ, phủ nhận những giá trị cốt lõi của dân tộc. Mục đích của chúng là gieo rắc hoài nghi, phá hoại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, từ đó làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Càng nguy hiểm hơn khi những phát ngôn xuyên tạc, vô liêm sỉ này được tung ra trên mạng xã hội, nơi thông tin thật giả lẫn lộn, dễ dàng tác động tiêu cực đến một bộ phận người nhẹ dạ, thiếu bản lĩnh chính trị, hoặc chưa nắm vững lịch sử. Nếu chúng ta im lặng, không kịp thời đấu tranh, phản bác một cách mạnh mẽ, sắc bén, sự im lặng ấy sẽ vô tình tiếp tay cho những luận điệu bôi đen lịch sử, phản bội lại xương máu của các thế hệ cha anh đã hy sinh dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Những luận điệu xuyên tạc lịch sử, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự lệch lạc về nhận thức, mà còn là biểu hiện của thái độ vô ơn, phản bội lại cội nguồn dân tộc. Lịch sử không thể bị bẻ cong bằng những lập luận bẩn thỉu, càng không thể bị phủ nhận bởi các chiêu trò chống phá. Hồ Chí Minh mãi mãi là biểu tượng cao nhất của lòng yêu nước Việt Nam, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi âm mưu xuyên tạc, để bảo vệ sự thật lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc.


13/12/25

Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

 Sau 40 ngày (20/10/2025-11/12/2025) làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.





Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 08 nghị quyết quy phạm pháp luật - đây là con số lớn nhất từ trước đến nay tại một kỳ họp Quốc hội; tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia./.

TTXVN

12/12/25

Không thể “tẩy trắng” khủng bố dưới vỏ bọc nhân quyền

Những ngày qua, một số trang mạng xã hội, kênh truyền thông hải ngoại và các tổ chức mang danh “nhân quyền” thiếu thiện chí liên tục tung tin về vụ dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bđăp từ Thái Lan về Việt Nam. Các luận điệu cố tình đổi trắng thay đen, đánh tráo bản chất nhằm kích động chống đối, đòi trả tự do vô điều kiện cho kẻ khủng bố là hành vi tiếp tay hết sức nguy hiểm.

Mượn danh nhân quyền để che đậy khủng bố

Các thế lực thù địch coi vụ việc Y Quynh Bđăp như “miếng mồi béo bở” để vu cáo Việt Nam đàn áp người dân tộc thiểu số, người “bất đồng chính kiến”. Một số tổ chức như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền (HRW), CIVICUS… thậm chí tâng bốc Y Quynh Bđăp thành “nhà hoạt động nhân quyền”, bất chấp phán quyết pháp lý rõ ràng về tội danh khủng bố.

Những yêu sách phi lý đòi không dẫn độ và trả tự do cho Y Quynh Bđăp hoàn toàn trái luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh quốc gia. Đây là điệp khúc quen thuộc từ khi Y Quynh Bđăp bị tuyên án 10 năm tù và truy nã đặc biệt.

Dùng “quân cờ” Tây Nguyên để phục vụ mưu đồ chính trị

Âm mưu lâu dài của các thế lực chống đối là xuyên tạc Việt Nam đàn áp người dân tộc thiểu số, kích động ly khai, lập “Nhà nước Đê-ga”, biến Tây Nguyên thành khu vực mất ổn định, tạo cớ cho can thiệp từ bên ngoài.

Chúng phớt lờ sự thật, thổi phồng các đối tượng phạm tội thành “nhà hoạt động nhân quyền” nhằm cổ súy, tiếp sức cho các phần tử chống phá khác.

Vụ tấn công ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk là hành vi khủng bố có tổ chức, manh động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Phiên tòa ngày 16/1/2024 đối với 100 bị cáo đã làm rõ:

Các bị cáo thừa nhận tội, ăn năn hối hận.

Một số người bị Y Quynh Bđăp và đồng bọn lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc tham gia tổ chức “Lính Đê-ga”.

Không hề có chuyện “bị đàn áp tôn giáo”, “người Kinh áp bức người Thượng” như các luận điệu bịa đặt.

Cơ quan tố tụng có đầy đủ chứng cứ chứng minh Y Quynh Bđăp là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố MSFJ, trực tiếp điều hành vụ tấn công từ Thái Lan qua mạng xã hội, gây ra cái chết của 9 người.

Việc Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bđăp về Việt Nam là phù hợp hoàn toàn với luật pháp Việt Nam và quốc tế, nhằm:

- Đảm bảo thi hành bản án đã có hiệu lực.

- Ngăn chặn nguy cơ đối tượng tiếp tục phạm tội.

- Ngăn lợi dụng tôn giáo – dân tộc để chống phá Việt Nam và các nước.


Nhà nước Việt Nam luôn bảo vệ quyền tự do, lợi ích hợp pháp của công dân nhưng kiên quyết trừng trị những kẻ lợi dụng danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành hoạt động khủng bố, chống phá chính quyền.

Việt Nam tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác chặt chẽ trong phòng chống khủng bố. Việc dẫn độ Y Quynh Bđăp là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang cố tình đội lốt nhân quyền để biện minh cho hành vi tội phạm./.

11/12/25

SAU PHẠM QUANG THIỆN SẼ ĐẾN ĐỐI TƯỢNG NÀO

Ngày 04/12/2025 vừa qua Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh b.ắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện (SN 1978, Số 5 ngõ 127, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội). Đây là đối tượng bị b.ắt sau khi cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm c.hống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” liên quan đến đối tượng Lê Trung Khoa.

Lê Trung Khoa là đối tượng đã đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, bịa đặt, kích động c.hống Nhà nước, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và đã bị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố bị can về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm c.hống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự và cũng đã được Bộ Công an ra quyết định truy nã vào ngày 05/12/2025.

Phạm Quang Thiện nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Với việc bị khởi tố, b.ắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm c.hống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố, b.ắt đối với Phạm Quang Thiện, đồng phạm của Lê Trung Khoa là điều đã được dự báo từ trước và sẽ có hình thức xử lý nghiêm minh với Phạm Quang Thiện cũng như những đối tượng đồng phạm với Lê Trung Khoa trong các hoạt động c.hống Nhà nước.

Đây là bài học đắt giá đối với Phạm Quang Thiện khi từng là người có chức vụ, là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhưng lại có mối quan hệ với Lê Trung Khoa để tiến hành các hoạt động c.hống Nhà nước. Những hoạt động vi phạm pháp luật này cần phải xử lý nghiêm minh để làm gương, răn đe với những trường hợp tương tự. Và liệu sau Phạm Quang Thiện sẽ đến lượt đối tượng nào có liên quan đến Lê Trung Khoa sẽ bị xử lý?


 👮🚨 Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can có lý lịch sau đây:

Họ tên: Nguyễn Văn Đài,                              Giới tính: Nam;

Sinh ngày: 06 tháng 5 năm 1969 tại: tỉnh Hưng Yên; 

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội;

Nơi ở hiện tại: Cộng hòa Liên bang Đức;

uốc tịch: Việt Nam;       Dân tộc: Kinh;           Tôn giáo: Tin lành;

Trình độ học vấn: 10/10;                 

Giấy Chứng minh nhân dân số 012216392, do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/12/2005; 

Con ông: Nguyễn Văn Cấp (đã chết);

Con bà: Nguyễn Thị Thơ, sinh năm: 1935;

Gia đình có 04 chị em ruột, bị can là con thứ 03.

Vợ: Vũ Minh Khánh;

Con: chưa có;

Tiền sự: Không;

Tiền án: 02 tiền án.

(1) Bản án hình sự phúc thẩm số 1037/2007/HSPT ngày 27/11/2007 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 04 năm tù và 04 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã chấp hành xong Bản án nhưng chưa được xóa án tích). 

(2) Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST ngày 05/4/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 05 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án có hiệu lực pháp luật; Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 07/6/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). 

Bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 05/12/2025.

Đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CÁCH MẠNG MÀU, LẬT SỬ VÀ XUYÊN TẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH SGK CẢI CÁCH

 Từ ngày 01/01/2026: Học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa và sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách cho toàn quốc.

Một câu chuyện đáng ra phải làm từ lâu lắm rồi. Một quốc gia thì một bộ SGK thống nhất là hiển nhiên, nhưng khi đọc được tin này tất cả phụ huynh đều vui như mở hội, vì họ chịu khổ đã quá lâu rồi.

Cái tiến bộ tốt đẹp thì cần khen, nhưng, lại nhưng, chúng ta cần nói thêm về chuyện in sách Song ngữ Việt - Anh, yêu cầu tất cả các cấp học tiếng Anh kiểu cưỡng chế với mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Trong khi, bản chất ngoại ngữ chỉ là công cụ không hơn không kém!

Một đề án mà (theo mình) là hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào cả. Cũng chưa từng ví dụ thực tế nào chứng minh thuyết phục  rằng học tiếng Anh sớm sẽ phát triển tư duy của trẻ, giúp người Việt giỏi giang hơn, giúp đất nước hóa rồng hóa phượng.

Thậm chí, thực tế còn chứng minh ngược lại. Hầu hết các quốc gia sử dụng tốt tiếng Anh thì đều là thuộc địa kiểu mới, văn hóa bản địa ngày càng xói mòn thậm chí biến mất. 

Vậy tại sao BGD lại kiên quyết làm điều này cho kỳ được?

Xin thưa, đó là vì lợi ích không thể đo đếm được của việc: nghiên  cứu, biên soạn, chỉnh lý chương trình dạy song ngữ, từ cơ sở trang thiết bị hạ tầng cho đến đào tạo đội ngũ giáo viên.

Ít nhất, là sẽ tốn khoảng 600.000 tỷ đồng và rất nhiều khoản phát sinh kèm theo sau đó từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác. Mà đó chỉ là 1 góc nhỏ của tảng băng chìm này thôi. (25/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, đã trình bày Tờ trình về chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới. Và con số trong tờ trình là 582 ngàn tỷ đồng.)

Một vấn đề đáng nói thêm nữa, là nội dung biên soạn SGK mới chưa được thống nhất. Có không ít học giả, nhà nghiên cứu chương trình giáo dục đổi mới thuộc thuộc nhóm 72 - lại là người cầm đầu hoặc chủ biên cho chương trình SGK mới.

Nói thêm cho những ai chưa biết, thì nhóm 72 là nhóm gồm 72 "nhà tri thức" từng đồng lòng đề xuất sửa đổi Hiến pháp vào 2012-2013, đây cũng là giai đoạn Cụ Tổng Nguyễn Phú Trọng vừa mới nắm chức TBT Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đề xuất của nhóm 72 này đại ý có thể tóm tắt

1.  Đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 của Hiến pháp.

2.  Đòi phân chia sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, bằng cách yêu cầu thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, với lập luận là có cạnh tranh mới là tiền đề để đất nước phát triển.

3. Đòi phi chính trị đối với lực lương vũ trang (LLVT), bỏ qua công tác Đảng và công tác tuyên huấn trong quân đội.


Trong nhóm 72 người này, có rất nhiều phần tử tuy mang danh tri thức nhưng đã lộ rõ bộ mặt dân chủ cuội, thậm chí là lật sử, phản động khi có nhiều phát ngôn chống phá Đảng và Nhà nước ta. Có thể kể ra như Nguyễn Quang A, Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Nguyên thứ trưởng Chu Hảo, Ts Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, Nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Gia Hảo, Tương Lai ... thuộc Tổ tư vấn của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. 

Theo thời gian, đến giờ có thể nói âm mưu của nhóm 72 kia cơ bản đã thất bại. Tuy nhiên, câu chuyện về những rác phẩm như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được gã tri thức già bất mãn như Đỗ Ngọc Thống đưa vào chương trình SGK ngữ văn là minh chứng hùng hồn nhất về: CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC.

Bị mất kiểm soát giáo dục là mất hết!

9/12/25

Nhận diện: HÀNH TRÌNH CÁCH MẠNG MÀU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TẠI VIỆT N

Nhận diện:

HÀNH TRÌNH CÁCH MẠNG MÀU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TẠI VIỆT NAM

1. Đòi xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, yêu cầu đa nguyên đa đảng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đòi xây dựng xã hội dân sự để chống phá nhà nước và hệ thống chính trị, thông qua các tổ chức trá hình nhằm thúc đẩy đa nguyên, đa đảng, thách thức quyền lực nhà nước, gây bất ổn hoặc thay đổi xã hội.

3. Đòi phi chính trị hoá lực lượng vũ trang. Quân đội, Công an độc lập tách rời hệ thống chính trị, không đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

4. Bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chia rẽ Công an với Quân Đội.

5. Xuyên tạc một số chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động dư luận, tổ chức biểu tình, bạo loạn ở một số địa phương Bình Dương, Bình Thuận, Hà Tĩnh.

6. Móc nối với các phần tử phản động, bất mãn chính trị trong nước đặt bom, đốt phá công sở, khủng bố, lật đổ chính quyền, xây dựng “Nhà nước tự trị” ở Tây Nguyên, Tây Bắc, các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ.

7. Thông qua các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, USAID, NGO…tài trợ kinh phí cho điều tra khảo sát bộ máy chính quyền tìm điểm yếu để công kích. Cấp học bổng cho sinh viên có tư tưởng “cấp tiến”, xây dựng trường đại học 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo quan điểm “Khai phóng”.

8. Cấp kinh phí, tài trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu, hội thảo trên quan điểm “tự do học thuật” không chịu sự quản lý của chính quyền, văn học nghệ thuật phi giai cấp, phi chính trị.

9. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận lịch sử, viết lại lịch sử dân tộc.

10. Yêu cầu môn lịch sử thành môn tự chon, không bắt buộc trong các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông; xuyên tạc lịch sử, đưa văn hoá phương Tây vô sách giáo khoa.

11. Bôi xấu hình ảnh các nhân vật lịch sử Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám; coi đó là nhân vật hư cấu.

12. Bôi xấu hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong các cuộc triển lãm; lấy hình ảnh Nguỵ quân Sài Gòn thay cho Bộ đội Việt Nam trong áp phích tuyên truyền ngày lễ lớn của đất nước 30/4; 7/5; 22/12…

13. Xuyên tạc, phủ nhận thành quả sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta qua 02 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; đánh đồng cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam với cuộc chiến tranh phi nghĩa của Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ; coi cuộc chiến tranh chống quân xâm lược là nội chiến.

14. Phục dựng, vinh danh, đặt tên đường cho những kẻ tay sai bán nước, tội đồ của dân tộc.

15. Tôn vinh, trao giải cho tác phẩm văn học bôi xấu hình ảnh người lính Cụ Hồ, xoá bỏ tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam.

16. Thông qua một số tờ báo, mạng xã hội xuyên tạc lịch sử, kích động dư luận, phân hoá tư tưởng, chia rẽ vùng miền, hình thành phe phái để tập hợp lực lượng chống đối chế độ./.






LÊ CHÍ THÀNH - QUAY ĐẦU LÀ BỜ, ĐỪNG ĐỂ THÀNH "LÊ CHÍ PHÈO

------------



1: Thông tin cá nhân Lê Chí Thành. Năm sinh: 1983

2: Quê quán: Xã Phương Khoan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

3: Nơi cư trú: Bình Thuận

4: Sự nghiệp Công an: Từng công tác trong ngành công an từ tháng 2/2003 đến năm 2020, mang hàm Đại úy. Công tác tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) và Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận).

5: Vi phạm và kỷ luật: Vi phạm các quy định của ngành Công an khi công tác tại Trại giam Xuân Lộc. Bị tước danh hiệu Công an nhân dân vào ngày 31/7/2020. 

Lí do: C-ờ B:ạc, bỏ vị trí chiến đấu (51 lần) để tham gia đa cấp. Khiếu nại nhưng bị giải quyết giữ nguyên mức kỷ luật cũ. Đăng tải các nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng.

6: Lịch sử tố tụng: Tòa án nhân dân TP. Thủ Đức (TP.HCM) tuyên phạt 2 năm tùu về tội chống người thi hành công vụ. Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tuyên phạt 3 năm t-ù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". 

Sau khi chấp hành án Tù, Lê Chí Thành ra tò và tiếp tục đăng rất nhiều video sai sự thật và dẫn dắt dư luận đến những hiểu biết sai về đường lối, chủ chương của Đảng và Chính Phủ, đặc biệt Lê Chí Thành rất mạnh tay trong việc bêu xấu lực lượng CAND. 

Mặc dù đã bị tước danh hiệu CAND nhưng Lê Chí Thành thường xuyên mặc quần áo của lực lượng CA để live hay làm video dẫn đến sự hiểu lầm của nhiều bộ phận quần chúng rằng đối tượng vẫn phục vụ trong lực lượng 

Sự lộng ngôn quá rồi.



7/12/25

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia

 Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

                        Đối tượng Mai Văn Tới

📌 Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

⚠️ Với quy trình lừa đảo 4 bước, gồm:

Bước 1: “Bắt khách”: Nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, trò chuyện, tư vấn, dụ dỗ khách tham gia đầu tư vào sàn.

Bước 2: “Nuôi khách”: Tư vấn, dụ dỗ  khách tham gia vào sàn đầu tư trên sàn tiền ảo nhị phân và để cho khách thắng liên tục, rút được tiền thắng với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin.

Bước 3: “Khách vào tiền”: Đưa khách vào nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo các đối tượng sử dụng “chim mồi” để dụ dỗ khách tham gia những gói đầu tư có giá trị lớn.

Bước 4: “G.iết khách”: Khi khách vào tiền với giá trị lớn thì đưa ra các lý do khác nhau như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của khách.

Mai Văn Tới cùng với 28 đối tượng trong đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

🔴 Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

----

Bộ Công an

ĐÒN ĐÁNH THẲNG CỦA TRUNG TƯỚNG NGÔ QUÝ ĐỨC VÀO "SÀO HUYỆT" ĐÁM NGỤY SỬ: " KHÔNG KHOAN NHƯỢNG TRƯỚC MỌI ÂM MƯU LẬT SỬ – XUYÊN TẠC – TẨY TRẮNG LỊCH SỬ"❤️🇻🇳


Lịch sử Việt Nam không phải để mặc cho ai muốn viết sao thì viết, muốn xuyên tạc sao thì xuyên tạc. Lịch sử dân tộc này được viết bằng máu, bằng nước mắt, bằng xương thịt của bao thế hệ. Và vì thế, lịch sử là bất khả xâm phạm.



Trong quân đội, có một chân lý bất biến: Sự thật phải được bảo vệ như bảo vệ trận địa, lịch sử phải được giữ gìn như giữ vững chủ quyền, danh dự dân tộc phải được đặt lên trên mọi sự thỏa hiệp. Hôm nay, chúng ta nói bằng tiếng nói của người lính, tiếng nói thẳng thắn, không vòng vo, không né tránh, không làm mềm đi sự thật: Mọi hành vi xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng lịch sử, lật lọng lịch sử, đều là hành vi chống phá Tổ quốc, phản bội dân tộc, đi ngược lại sự hy sinh của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quân ngũ, mệnh lệnh là sức mạnh. 


Trong bảo vệ Tổ quốc, ý chí là tuyến đầu. Trong bảo vệ lịch sử, lòng trung thành là vũ khí sắc bén nhất. 


Chúng ta bước vào mặt trận tư tưởng, một mặt trận không có tiếng bom đạn nhưng đầy rẫy hiểm nguy. Kẻ thù không tấn công bằng súng đạn mà bằng xuyên tạc, bóp méo, lật lọng, tẩy trắng lịch sử. Trên mặt trận này, chúng ta những người lính phải đứng ở vị trí tiên phong, với khí phách và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

1. Lật sử không phải “ý kiến cá nhân”, đó là mũi tấn công phá hoại chế độ. Không ai có quyền đổ lỗi cho “thiếu hiểu biết”. Không có chuyện “quan điểm khác nhau”. 


Những đối tượng cố tình xuyên tạc lịch sử: 


Mượn danh “trí thức” nhưng gieo rắc độc tố tinh thần; 

Mượn danh “tự do học thuật” nhưng phá hoại nền tảng tư tưởng quốc gia; 

Mượn mạng xã hội để kích động, gây hoài nghi, chia rẽ; 

Mượn danh “nghiên cứu” để tôn vinh lực lượng tay sai, phản bội. 


Đó không phải là sai lầm, đó là hành động có chủ đích. 

Không phải là ngây ngô, đó là tiếp tay cho kẻ thù. 

Không phải là lệch lạc, đó là phá hoại. 


Âm mưu lật sử là mũi tiến công nguy hiểm nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch nuôi dưỡng suốt nhiều thập kỷ.


- Người lính không cho phép ai xúc phạm lịch sử của chính nghĩa. Chúng ta những người đã từng đứng vào đội ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam hiểu hơn ai hết: Chính nghĩa thuộc về nhân dân. Thắng lợi thuộc về dân tộc. Lịch sử được viết nên bởi hy sinh của đồng đội, của đồng chí, của nhân dân. Và vì vậy, khi có kẻ ngang nhiên bóp méo lịch sử, thổi phồng kẻ phản bội, tẩy trắng tay sai, cổ súy cho những luận điệu chống Đảng, chống Nhà nước, thì: Người lính không cho phép! Nhân dân không chấp nhận! Pháp luật không thể dung thứ! Lịch sử không phải để “thương lượng”. Không phải để “đối thoại đa chiều”. Lịch sử là TRẬN ĐỊA, và trận địa này phải được giữ bằng ý chí sắt thép.


- Lịch sử dân tộc là trận địa bất khả xâm phạm. Lịch sử không phải là nơi để bịa đặt. Không phải để đổi trắng thay đen. Không phải để làm vừa lòng kẻ phản bội. Bất cứ ai cố ý xuyên tạc lịch sử, dù núp bóng “nghiên cứu”, “khoa học” hay “tự do ngôn luận”, đều phải gọi đúng tên: Đó là hành vi chống phá chế độ, đó là tội phản bội, đó là kẻ thù trên mặt trận tư tưởng.


2. Sự thật lịch sử – không ai có thể đảo ngược


- Lịch sử của quân đội ta, sự thật không kẻ nào có thể phủ nhận. Hơn 80 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu với tư thế của quân đội chính nghĩa. Chúng ta đã đánh bại: Thực dân Pháp, kẻ xâm lược hung hãn bậc nhất thế kỷ XX; Đế quốc Mỹ, cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới; Chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những thắng lợi đó được ghi nhận không chỉ bởi Việt Nam, mà bởi: Hồ sơ mật của chính đối phương; Tư liệu quốc tế công khai; Hàng triệu nhân chứng chiến trường. Đó là sự thật không ai đủ tư cách phủ nhận, không kẻ nào đủ trình độ xuyên tạc, không thế lực nào đủ sức lật ngược.


- Cách mạng Việt Nam giành độc lập là công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sự hy sinh của hàng triệu chiến sỹ và người dân Việt Nam. Đó là sự thật hiển nhiên, khách quan, khoa học và được khẳng định không chỉ bởi Việt Nam mà bởi tài liệu của chính đối phương, bởi cộng đồng quốc tế. Không ai được phép biến kẻ bán nước thành “anh hùng”. Không ai được biến tội ác thành “hoàn cảnh”. Không ai được phép xuyên tạc chính nghĩa của dân tộc.


3. Bảo vệ lịch sử là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, độc lập dân tộc


- Đấu tranh chống lật sử không chỉ là đấu tranh học thuật. Đó là bảo vệ an ninh chính trị tư tưởng, là bảo vệ thành quả cách mạng, là ngăn chặn sự phá hoại từ bên trong nguy hiểm hơn cả bom đạn. Chúng ta những người đã sống, đã chiến đấu, đã chứng kiến lịch sử, không cho phép bất cứ ai xúc phạm quá khứ ấy.


- Lật sử là mũi tiến công nguy hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Kẻ thù biết rõ: Muốn đánh sập chế độ, trước hết phải đánh vào quá khứ. Muốn làm suy yếu quân đội, trước hết phải làm lung lay niềm tin. Muốn chia rẽ dân tộc, trước hết phải xuyên tạc lịch sử. Vì vậy, chúng dùng những phần tử bất mãn, những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ lợi dụng “tự do ngôn luận” để gieo độc. Chúng tấn công bằng luận điệu: “Xét lại lịch sử”, “Viết lại cho khách quan”, “Nhìn từ hai phía”, “Hòa giải bằng cách tẩy trắng”. Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam không cho phép chúng ta lùi bước. Nhưng bản chất của chúng là phá hoại trận địa tư tưởng của Đảng, phá hoại lòng tin của nhân dân, đánh vào nền tảng của chế độ.


Quan điểm của người lính: RÕ, SẮC, DỨT KHOÁT. Chúng ta luôn tuân theo ba nguyên tắc thép của quân đội: Rõ về nhận thức, không cho phép bị dẫn dắt, bị gây nhiễu bởi luận điệu độc hại. Sắc trong phản bác, đập tan mọi luận điểm sai trái bằng lý luận, thực tiễn và bằng lập trường chính trị vững vàng. Dứt khoát trong xử lý, mọi kẻ tấn công vào lịch sử dân tộc phải được xử lý bằng pháp luật, không nhân nhượng, không châm chước.


4. Quan điểm của chúng ta - Quan điểm của người lính: KIÊN QUYẾT, MẠNH MẼ, KHÔNG THỎA HIỆP.


- Một, không tranh luận theo kiểu “đa chiều” với luận điệu phản động, sự thật không cần thỏa hiệp, lịch sử không phải chợ để mặc cả. Chống xuyên tạc lịch sử không phải là “tranh luận”, mà là nhiệm vụ chiến đấu. Đây là mặt trận không tiếng súng, nhưng không kém phần khốc liệt.


- Hai, mọi hành vi xuyên tạc phải bị xử lý nghiêm minh. Luật pháp của Nhà nước là để bảo vệ chân lý, không phải để dung dưỡng kẻ phá hoại. Đã là kẻ phá hoại tư tưởng thì phải xử lý bằng pháp luật, không phải bằng lời khuyên nhủ. Không được nhân nhượng, không được hạ thấp mức độ nguy hiểm.


- Ba, tăng cường giáo dục lịch sử chân thật cho thế hệ trẻ, để con cháu hiểu đúng, tự hào đúng, tiếp nối đúng con đường mà cha anh đã chọn. Nếu thế hệ trẻ mất niềm tin, kẻ thù sẽ thắng mà không cần nổ súng.


- Bốn, mỗi cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, quân nhân các thế hệ phải là “lá chắn thép”, trước mọi luận điệu sai trái, không cho phép bất kỳ luận điệu nào xuyên thủng trận địa tư tưởng.


5. Mệnh lệnh của người lính trên trận địa tư tưởng

- Mệnh lệnh 1: Không để bất kỳ luận điệu xuyên tạc nào vượt qua trận địa tư tưởng của chúng ta.

- Mệnh lệnh 2: Kiên quyết truy quét, bóc tách, chỉ rõ mọi hành vi lật sử, dù tinh vi hay lộ liễu.

- Mệnh lệnh 3: Không thỏa hiệp, không im lặng, không dung dưỡng. Im lặng trước xuyên tạc là tiếp tay cho kẻ địch.

- Mệnh lệnh 4: Bảo vệ sự thật lịch sử như bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên giới của Tổ quốc.

- Mệnh lệnh 5: Cựu chiến binh, quân nhân, cán bộ phải là “Lá Chắn Thép” trên mặt trận tư tưởng. Giữ vững trận địa tư tưởng, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, bảo vệ sự thật lịch sử; trung thành tuyệt đối với đảng, nhà nước, nhân dân! Quyết không để kẻ địch lót chân vào lịch sử! Đó là mệnh lệnh chiến đấu của thời bình.


6. Lời kết: Ai đụng vào lịch sử, người đó đụng vào linh hồn dân tộc


- Người lính bảo vệ lịch sử như bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử là xương máu của quân đội ta, lịch sử là niềm kiêu hãnh của nhân dân ta, lịch sử là nền tảng của chế độ ta. Chúng ta từng đứng trong đội ngũ quân đội chính quy, từng trải qua chiến trường, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống. Chúng ta hiểu giá trị của hòa bình, của độc lập, của thống nhất. Và vì thế, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ lịch sử bằng danh dự của người lính, bằng ý chí thép đã rèn luyện qua chiến tranh, bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bất kỳ ai chống lại lịch sử, tức là chống lại Tổ quốc. Bất kỳ ai phủ nhận lịch sử, tức là phản bội dân tộc. Bất kỳ ai xuyên tạc lịch sử là kẻ thù trên mặt trận tư tưởng. Bất kỳ ai xuyên tạc tẩy trắng lịch sử, phải bị lên án, phải bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. Chúng ta giữ vững trận địa tư tưởng, bảo vệ lịch sử, như bảo vệ chủ quyền, như bảo vệ danh dự, như bảo vệ sự sống của chính mình. Không khoan nhượng, không thỏa hiệp, không chùn bước.

- Người lính có thể già đi theo năm tháng, nhưng tinh thần chiến đấu không bao giờ lụi tắt. Danh dự của quân đội không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến lịch sử, đến xương máu, đến niềm tin của nhân dân. Vì vậy, chúng ta khẳng định lập trường sắt thép: Xuyên tạc lịch sử là tấn công vào Tổ quốc. Tẩy trắng lịch sử là phản bội dân tộc. Lật lọng lịch sử là phá hoại chế độ. Và mọi hành vi ấy phải bị lên án, bị cô lập, bị xử lý theo đúng pháp luật của Nhà nước. Chúng ta những người lính xin thề: Đứng vững – giữ vững – quyết thắng!

Tác giả: Trung tướng Ngô Quý Đức (Nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5; Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

 

Cảnh báo một chiến dịch tấn công mạng đang tấn công thẳng vào các doanh nghiệp Việt Nam thông qua email giả mạo

 Một chiến dịch tấn công mạng mang tên Hanoi Thief đang từ nước ngoài tấn công thẳng vào các doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc gửi hàng loạt email giả mạo.

Một chiến dịch tấn công mạng mang tên Hanoi Thief đang từ nước ngoài tấn công thẳng vào các doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc gửi hàng loạt email giả mạo một hồ sơ xin việc có đính kèm một tệp "Le Xuan Son CV.zip", được gửi đến các doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam. 

Theo Công ty An ninh mạng BKAV, bên trong tệp nén là một file shortcut được làm giả như CV xin việc, nhưng thực chất chứa virus LOTUSHARVEST, là loại virus tinh vi có khả năng ẩn mình sâu, tự chạy, duy trì quyền kiểm soát lâu dài, vượt ngoài khả năng bảo vệ của các biện pháp an ninh mạng thông thường. Dữ liệu bị đánh cắp là các thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp, sẽ trở thành "chìa khóa" để tin tặc mở rộng xâm nhập với các công cụ nguy hiểm hơn, biến doanh nghiệp thành mục tiêu tấn công nhiều lớp hoặc tống tiền trong các giai đoạn tiếp theo. BKAV ghi nhận, đã có doanh nghiệp Việt Nam là nạn nhân của chiến dịch tấn công này.

Ông Nguyễn Đình Thủy, Chuyên gia Phân tích mã độc tại Bkav, cho biết các dấu hiệu cho thấy Hanoi Thief là chiến dịch có chủ đích và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hacker nhắm thẳng vào bộ phận tuyển dụng vì đây là nơi thường xuyên xử lý hồ sơ từ bên ngoài nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức an ninh mạng. “Các file giả dạng CV hoặc tài liệu có thể thay đổi liên tục thành nhiều biến thể, gây khó khăn cho việc phát hiện”, ông Thủy nhận xét. 

Doanh nghiệp cần làm gì để giảm thiểu rủi ro? 


- Tăng cường kiểm tra các tệp đính kèm trong email, đặc biệt trong quá trình tuyển dụng. 

- Nhân viên cần được đào tạo định kỳ để biết cách nhận diện file bất thường. 


 - Hệ thống giám sát nội bộ cũng cần được theo dõi chặt, nhằm phát hiện kịp thời các thư viện hoặc tập tin lạ xuất hiện trên máy chủ. 

 - Doanh nghiệp nên triển khai các giải pháp giám sát email chuyên dụng, và sử dụng phần mềm chống mã độc bản quyền để bảo vệ hệ thống một cách hiệu quả hơn.


5/12/25

TRUY NÃ NGUYỄN VĂN ĐÀI về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 🔴 

Ngày 05/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-ANĐT-P3 ngày 18/11/2025 và Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 05/12/2025 đối với:

Họ và tên: Nguyễn Văn Đài Giới tính: Nam

Sinh ngày 06 tháng 5 năm 1969 tại Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Tin Lành

Số CMND: 012216392, cấp ngày 15/12/2005, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Hộ chiếu số: C5293267, cấp ngày 31/5/2018, nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

Tội danh bị khởi tố: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.

#BCA

XUYÊN TẠC HỘI NGHỊ


 Một số đối tượng đang cố tình xuyên tạc hoạt động ngày 4/12 của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương Quân ủy, cho rằng đây là "bước đánh dấu cuối cùng cho cuộc đua vị trí TBT" vào ngày 7-8/12.

❗ Xin khẳng định rõ:

- Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15 là hoạt động ĐỊNH KỲ, đúng quy trình, đúng trách nhiệm của Tổng Bí thư – Bí thư Quân ủy Trung ương.

- Việc chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV là NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, không phải “chiêu trò tranh vị trí” như vài kẻ đang cố tình gán ghép.

📌 Cần nhấn mạnh:

Không có "cuộc đua" nào ở đây cả. Đây là sự kế thừa, lựa chọn nhân sự theo đúng quy trình, quy định và tầm nhìn chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đang làm đúng vai trò – không hơn, không kém.

Những lời xuyên tạc, suy đoán vô căn cứ, cố tình “diễn biến” tư tưởng cán bộ cấp cao là âm mưu phá hoại tinh vi, cần tỉnh táo nhận diện và phản bác!

Đừng để lòng tin của dân bị lung lay chỉ vì vài cái status giật tít!

Chính trị không phải sân chơi đồn đoán – đó là sự ổn định và lựa chọn vì quốc gia.


4/12/25

Chiêu bài cắt ghép xuyên tạc văn bản, phát biểu của lãnh đạo: Hình thức chiến tranh thông tin trong thời đại số

        Trong bối cảnh bùng nổ của truyền thông, mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị thường xuyên sử dụng chiêu bài cắt ghép, đưa nội dung văn bản, phát biểu của lãnh đạo ra khỏi bối cảnh gốc hoặc chỉ trích dẫn một vài câu, một vài ý nhỏ trong cả một bài phát biểu, một văn bản dài hàng chục trang theo kiểu « đoạn chương thủ nghĩa » để cố ý bóp méo sự thật, hạ bệ uy tín lãnh đạo, địa phương, gây chia rẽ nội bộ, làm lung lay niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây không phải là “phê bình xây dựng” mà là một hình thức tuyên truyền đen có chủ đích, có tổ chức, được thực hiện bài bản theo kỹ thuật tâm lý chiến hiện đại.

1. Bản chất của chiêu bài

• Cố ý tách rời câu nói khỏi bối cảnh lịch sử, chính trị, xã hội cụ thể mà lãnh đạo đưa ra phát biểu.

• Chỉ lấy một đoạn ngắn (thường 5–15 giây trong video hoặc 1–2 câu trong văn bản hàng nghìn chữ) rồi gán ghép với ý đồ hoàn toàn khác.

• Thêm bình luận độc hại, đặt tiêu đề giật tít kích động (thường dùng từ “sốc”, “phũ phàng”, “coi thường dân”, “lộ bản chất”…) để định hướng dư luận theo hướng tiêu cực.

• Kết quả: Người tiếp nhận thông tin (đặc biệt là những người bận rộn, ít có thói quen kiểm chứng) sẽ tin rằng lãnh đạo “nói thế”, từ đó sinh ra bức xúc, bất mãn, mất lòng tin.

2. Các thủ pháp cắt ghép phổ biến thường gặp

a) Cắt đầu – cắt đuôi video: Năm 2021, một đoạn video chỉ 12 giây được lan truyền với tiêu đề “Tổng Bí thư nói ‘đời sống nhân dân còn thấp là do… dân lười’”. Thực tế, trong bài phát biểu gốc dài hơn 2 tiếng, Tổng Bí thư phân tích nguyên nhân đa chiều (cơ chế, thiên tai, dịch bệnh, trình độ quản lý…) và câu đầy đủ là: “…một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái, một bộ phận người dân chưa thật sự năng động, sáng tạo, thậm chí còn trông chờ, ỷ lại…”.

Câu này nằm trong phần phê bình cả hai phía (cán bộ và một bộ phận người dân), nhưng khi cắt bỏ phần cán bộ, chỉ giữ lại phần nói về người dân thì lập tức biến thành “lãnh đạo đổ lỗi cho dân”.

b) Trích một câu trong văn bản dài rồi đảo ngược logic: Năm 2023, một trang chống phá trích câu của Thủ tướng: “Chúng ta không chọn giải pháp dễ là phát tiền trực tiếp cho dân như một số nước”. Sau đó bình luận: “Thủ tướng coi thường dân, không muốn giúp dân nghèo”. Thực chất câu đầy đủ trong hội nghị trực tuyến toàn quốc là: “Chúng ta không chọn giải pháp dễ là phát tiền trực tiếp cho dân như một số nước, mà chọn giải pháp khó hơn nhưng bền vững hơn: tạo việc làm, phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài…”

Khi bỏ mất nửa sau, câu nói từ “có trách nhiệm, có tầm nhìn dài hạn” bị biến thành “không quan tâm dân nghèo”.

c) Ghép nối nhiều phát biểu ở nhiều thời điểm khác nhau để tạo mâu thuẫn giả: Lấy câu năm 2016 “phải chống tham nhũng không có vùng cấm” ghép với câu năm 2022 “một số trường hợp xử lý còn chưa nghiêm” rồi kết luận “lãnh đạo nói một đằng làm một nẻo”. Thực tế hai câu nằm trong hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau, cách nhau 6 năm với hàng nghìn vụ án đã được xử lý giữa hai thời điểm.

Gần đây các đối tượng xấu xuyên tạc phát ngôn của Đại biểu Quốc hội về quy định xử phạt hành vi xã hội (tháng 9/2025). Vào tối ngày 1/9/2025, một tài khoản TikTok đã lan truyền video cắt ghép hình ảnh Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (đại diện tỉnh Lâm Đồng) tại nghị trường, kèm dòng chữ giật gân: “Đề xuất sốc: Vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20h có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng”. Đoạn video chỉ kéo dài vài giây, tập trung vào hình ảnh ông Mai đang phát biểu, nhưng không có bất kỳ nội dung âm thanh nào từ bài phát biểu gốc. Thực tế, ông Mai đã phát biểu tại kỳ họp Quốc hội về việc tăng cường quản lý hành vi vi phạm trật tự công cộng, nhấn mạnh vào các biện pháp giáo dục và xử phạt hành chính đối với các hành vi gây rối an ninh trật tự (như đánh nhau, quấy rối), chứ không hề đề cập đến “vợ chồng đi nhậu” hay mức phạt cụ thể 30 triệu đồng. Chiêu bài này nhằm tạo cảm giác “đại biểu xa rời thực tế, áp đặt quy định kỳ quặc lên đời sống dân sinh”, gây bức xúc dư luận. Ông Mai đã nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công an, yêu cầu xử lý tài khoản vi phạm theo quy định pháp luật.

Xuyên tạc Quy định 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức (tháng 4/2024). Tháng 4/2024, bài viết của BBC với tiêu đề “Quy định 41 của Bộ Chính trị giúp cán bộ cấp cao ‘hạ cánh an toàn’” đã bị các diễn đàn phản động lan truyền rộng rãi. Bài viết trích dẫn một phần Quy định 41-QĐ/TW (về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ), tập trung vào các trường hợp cán bộ cấp cao “chủ động xin thôi chức khi mắc sai phạm”, rồi bình luận rằng đây là “cách Đảng cho phép hạ cánh an toàn, tránh xử lý nghiêm”. Thực chất, Quy định 41 được ban hành để tăng cường trách nhiệm, yêu cầu cán bộ tự giác từ chức khi có khuyết điểm, đồng thời kết hợp với các biện pháp kỷ luật nghiêm minh (như cách chức, truy tố hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng). Khi cắt bỏ phần quy định về xử lý kỷ luật và trách nhiệm lãnh đạo, bài viết biến một cơ chế tự phê bình, tự chỉnh đốn thành “bảo kê tham nhũng”, nhằm hạ thấp uy tín Bộ Chính trị và gây nghi ngờ về công tác chống tham nhũng của Đảng.

Xuyên tạc phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về "tiền trong dân rất nhiều" (năm 2016, vẫn được tái sử dụng đến nay). Năm 2016, khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Chính phủ về tình hình trật tự xã hội: “Lượng tiền tồn đọng trong dân rất lớn”. Câu nói này được một số trang mạng xã hội và diễn đàn chống phá cắt ghép, lan truyền với tiêu đề giật gân như “Lãnh đạo thừa nhận dân giàu có tiền, nhưng chính quyền không cho dân dùng” hoặc “Tiền trong dân nhiều, sao dân vẫn nghèo? Lãnh đạo 'lộ ý đồ' kiểm soát kinh tế”. Thực tế, trong bối cảnh phân tích kinh tế ngầm và các vụ việc như kinh doanh đa cấp huy động hàng nghìn tỷ đồng dễ dàng, câu đầy đủ của ông Tô Lâm là:

“Hàng nghìn tỷ đồng các tổ chức kinh doanh đa cấp huy động được dễ dàng… cho thấy lượng tiền tồn đọng trong dân rất lớn. Những bức xúc của người dân là có thật”.

Phát biểu nhằm nhấn mạnh sự cần thiết cải cách thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh để “tiền trong dân” chảy vào các kênh chính thức, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, nhất là kinh tế tư nhân với quan điểm “dân có giàu thì nước mới mạnh” chứ không phải chỉ trích hay coi thường nhân dân. Khi cắt bỏ phần giải thích về kinh tế ngầm và bức xúc dân sinh, chiêu bài này biến nhận định khách quan thành “lãnh đạo ghen tị với sự giàu có của dân”, gây hoang mang về chính sách kinh tế của Nhà nước. Đến nay, câu nói này vẫn bị các thế lực thù địch tái sử dụng trên không gian mạng để xuyên tạc, đặc biệt trong các đợt kích động về bất bình đẳng xã hội.

Ngoài ra, hiện nay phổ biến tình trạng báo chí giật tile, dùng các cụm từ “sốc” khi trích dẫn một ý nhỏ trong văn bản của cơ quan nhà nước gây hiểu nhầm, sai bản chất, làm “mồi” cho các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, chống phá.

3. Mục tiêu chiến lược của chiêu bài này

- Hạ thấp uy tín cá nhân từng đồng chí lãnh đạo → làm suy yếu uy tín chung của Đảng.

- Tạo cảm giác “lãnh đạo xa dân, coi thường dân” → kích động tâm lý bất mãn quần chúng.

- Gây chia rẽ nội bộ: làm một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, nghi ngờ đường lối.

Tạo ra “hiệu ứng đám đông” trên không gian mạng, biến thông tin giả thành “sự thật hiển nhiên” trong nhận thức của hàng triệu người.

4. Cách nhận diện và đấu tranh

• Luôn kiểm tra nguồn chính thống (báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, kênh VTV, Bản tin VTV24…).

• Đọc/ nghe toàn bộ phát biểu gốc thay vì chỉ xem đoạn video 15–30 giây trên Facebook, YouTube, TikTok.

• Chú ý tiêu đề giật tít và bình luận định hướng đi kèm – đó thường là “mồi dẫn” để kích động cảm xúc.

• Lan tỏa thông tin đúng, đủ, có bối cảnh khi thấy bạn bè, người thân chia sẻ clip cắt ghép.

• Phản ánh nhanh, minh bạch, công khai toàn văn phát biểu ngay sau khi lãnh đạo phát biểu tại các hội nghị không công khai rộng rãi.

Cắt ghép, xuyên tạc văn bản, phát biểu của lãnh đạo không phải là “dân chủ”, không phải “giám sát” mà là hành vi phá hoại có tổ chức, là một dạng khủng bố tinh thần đối với niềm tin của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, rèn luyện bản lĩnh thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng một câu nói bị bẻ cong để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



AI dựng hình, deepfake giả giọng và hàng loạt tài khoản ẩn danh “bình luận như chuyên gia"

Bàn chuyện “phe phái online”, deepfake và sự thật về “giải mã bí mật tối thượng của quốc gia”

Những ngày này, chỉ cần mở MXH là đủ thấy một “vũ trụ chính trị online” hiện ra trước mắt: những câu chuyện úp mở về nội bộ, những bảng phân tích như “dữ liệu mật”, những phỏng đoán kiểu ai đang lên, ai đang mất ưu thế, kèm theo các video cắt ghép, giọng nói giả lập và hình ảnh dựng lại bằng công nghệ hiện đại.

Chẳng ai biết nguồn gốc của những “tin đồn” này từ đâu, nhưng chúng được lan truyền một cách tự tin, khiến nhiều người dễ dàng tin rằng mình đang tiếp cận một thông tin quan trọng, rất “thật”.

Và cứ thế, trong không gian mạng, mọi người tự phân vai cho từng nhân vật, tự sắp xếp “thế trận”, rồi chia sẻ cho nhau như thể đang giải mã “một bí mật tối thượng của quốc gia”.

Thế nhưng, bước ra khỏi không gian ấy, nhìn vào thực tế vận hành của bộ máy chính trị, mọi thứ lại khác đi rất nhiều…

1. Đến hẹn lại lên

Năm nào cũng vậy cứ đến giai đoạn chuẩn bị đại hội, những kịch bản về nhân sự lại xuất hiện liên tục. Những luận điệu này không phải mới, chỉ là đã được khoác thêm một lớp vỏ hiện đại hơn: AI dựng hình, deepfake giả giọng và hàng loạt tài khoản ẩn danh “bình luận như chuyên gia”.

Phần lớn các câu chuyện kiểu này có cấu trúc rất giống nhau:

* Một phỏng đoán được trình bày như kết quả quan sát nội bộ

* Một vài dấu hiệu rời rạc được gắn lại thành câu chuyện

* Một số nhân vật được đặt vào vị trí “được và mất”

* Và tất cả được đẩy đi bằng giả định rằng nội bộ vận hành theo logic đối đầu.

Đây là cách diễn giải quá đơn giản hóa thực tế. Công tác nhân sự cấp cao thực tế vận hành qua các quy trình nhiều tầng kiểm tra và thảo luận tập thể, nơi quyết định được hình thành qua tiêu chuẩn, hồ sơ, đánh giá quá trình công tác… Nhưng vì quy trình thực tế vốn ít hình ảnh, ít dữ liệu để bàn, nên những câu chuyện suy đoán lại dễ dàng lan tỏa hơn.

2. Quy trình nhân sự: càng hệ trọng, càng chặt chẽ và minh bạch

Điều khiến nhiều người dễ ngộ nhận là: sự kín đáo của quy trình nhân sự đôi khi tạo cảm giác mơ hồ, và khoảng trống thông tin ấy lập tức bị lấp đầy bởi suy đoán.

Tuy nhiên, trong công tác cán bộ cấp chiến lược, sự thận trọng không phải là bí ẩn mà là nguyên tắc bảo đảm tính khách quan, tránh mọi tác động từ bên ngoài và giữ ổn định cho cả hệ thống.

Từ Chỉ thị 45-CT/TW đến Quy định 377-QĐ/TW, Đảng đã xác định rõ:

* Nhân sự phải được xem xét đồng bộ – chặt chẽ – khoa học

* Đặt đức, năng lực, và uy tín làm tiêu chí cốt lõi

* Không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội

* Mọi giới thiệu nhân sự đều phải được tập thể thảo luận, giám sát và biểu quyết.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tiêu chí then chốt: “Nhân sự phải vì Đảng, vì quốc gia, vì lợi ích dân tộc, đặt phẩm chất và hiệu quả công tác lên hàng đầu.”

3. Vì sao các câu chuyện này hấp dẫn trên mạng?

Bởi chúng đánh đúng tâm lý phổ biến:

. Tò mò trước những gì được cho là “nội bộ”. Tin càng bí ẩn, người ta càng dễ tin.

. Mặt trái của công nghệ tạo cảm giác thật. Chỉ cần một video deepfake cũng đủ khiến dư luận nghiêng ngả.

Tuy nhiên, chỉ cần đặt một câu hỏi đơn giản: Nếu những điều đang lan truyền thực sự tồn tại, ai là người hưởng lợi?

Chắc chắn không phải hệ thống chính trị, càng không phải người dân.