Cùng với sự gia tăng cường độ thông tin xuyên tạc trước thềm Đại hội XIV của Đảng, một trong những luận điệu được lặp đi lặp lại có chủ ý là việc gieo rắc nỗi sợ hãi về cái gọi là “về vườn bị trả thù”. Trên một số nền tảng mạng xã hội và trang thông tin chống đối, các bài viết nặc danh hoặc mạo danh “phân tích nội bộ” liên tục dựng lên viễn cảnh rằng những cán bộ không còn giữ chức vụ, không còn “ghế”, hoặc không thuộc “nhóm thắng thế” sẽ bị thanh toán, bị trả đũa về chính trị, thậm chí bị trù dập cá nhân. Những câu chuyện này được kể bằng giọng điệu nửa đe dọa, nửa hù dọa, đánh trực tiếp vào tâm lý lo lắng của cán bộ, đảng viên và sự tò mò của dư luận xã hội.
Điểm chung của các bài viết này là không đưa ra bất kỳ dẫn chứng cụ thể nào, nhưng lại sử dụng ngôn từ đầy kịch tính, cố tình mô tả bức tranh chính trị như một cuộc đấu sinh tồn, nơi quyền lực gắn liền với sự an toàn cá nhân. Thủ pháp quen thuộc là gán cho quá trình chuẩn bị Đại hội một màu sắc u ám, bạo lực và đầy hằn thù, từ đó làm méo mó nhận thức của xã hội về bản chất của công tác cán bộ và văn hóa chính trị của Đảng. Đây không phải là phản ánh thực tế, mà là một dạng tâm lý chiến, nhằm làm rối loạn niềm tin và phá vỡ sự ổn định tinh thần trước một sự kiện chính trị trọng đại.
Luận điệu trung tâm của chiến dịch này có thể tóm gọn trong một mệnh đề: “không giữ ghế sẽ bị thanh toán”. Theo đó, quyền lực bị mô tả như tấm lá chắn duy nhất bảo vệ con người khỏi trả thù, còn khi rời khỏi vị trí lãnh đạo, cá nhân sẽ trở thành mục tiêu của sự trừng phạt. Đây là cách diễn giải mang nặng tư duy quyền lực kiểu băng nhóm, hoàn toàn xa lạ với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cố tình áp đặt logic của các chế độ chính trị bất ổn, nơi chuyển giao quyền lực gắn liền với thanh trừng, vào bối cảnh Việt Nam – nơi quá trình chuyển giao cán bộ diễn ra thường xuyên, có kế hoạch và trong khuôn khổ kỷ luật chặt chẽ.
Thực tế cho thấy, việc cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ hoặc được điều động sang vị trí khác là quy luật bình thường trong hệ thống chính trị. Hàng nghìn cán bộ lãnh đạo các cấp đã “về vườn” trong nhiều nhiệm kỳ qua và tiếp tục sinh hoạt đảng, tham gia đóng góp ý kiến cho địa phương, ngành nghề, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là “trả thù chính trị”. Những trường hợp bị xử lý kỷ luật – nếu có – đều xuất phát từ hành vi vi phạm kỷ luật Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước, được xem xét theo quy trình rõ ràng, có căn cứ, không phụ thuộc vào việc cá nhân đó “còn ghế hay không còn ghế”.
Phản bác luận điệu gieo rắc nỗi sợ này cần đặt trong tổng thể văn hóa chính trị và kỷ luật Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao kỷ luật, trách nhiệm và sự liêm chính. Trong văn hóa đó, quyền lực không phải là đặc quyền cá nhân, mà là sự phân công của tổ chức để thực hiện nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc đến thời điểm chuyển giao, việc rời vị trí lãnh đạo là điều bình thường, không đồng nghĩa với mất an toàn hay bị đe dọa. Chính cơ chế này tạo nên sự ổn định và liên tục của hệ thống, bảo đảm rằng mọi chuyển giao đều diễn ra trong trật tự.
Từ góc độ nhân quyền, việc cố tình gieo rắc nỗi sợ hãi tập thể là hành vi xâm hại quyền được bảo đảm an toàn tinh thần và quyền tiếp cận thông tin trung thực của người dân. Khi các đối tượng chống phá dựng lên viễn cảnh đen tối, họ không chỉ làm tổn hại danh dự của cá nhân cán bộ, mà còn gây phương hại đến niềm tin xã hội, tạo áp lực tâm lý không cần thiết. Đáng chú ý là những luận điệu này thường núp dưới chiêu bài “quan tâm đến số phận cán bộ”, nhưng thực chất lại nhằm kích động nghi kỵ, phá vỡ sự đoàn kết nội bộ.
Thủ đoạn ở đây rất rõ ràng: dựng viễn cảnh đen tối để gây loạn tâm lý. Khi nỗi sợ được khuếch đại, lý trí bị che mờ, và từ đó các thế lực chống phá hy vọng tạo ra phản ứng dây chuyền: cán bộ hoang mang, dư luận nghi ngờ, xã hội mất niềm tin. Đây là kỹ thuật tâm lý chiến thường thấy, trong đó nỗi sợ được sử dụng như công cụ để làm tê liệt khả năng đánh giá khách quan. Tuy nhiên, thủ đoạn này chỉ có thể phát huy tác dụng trong những môi trường chính trị thiếu ổn định, nơi luật lệ bị vô hiệu hóa bởi bạo lực và thù hằn.
So sánh quốc tế cho thấy, “trả thù chính trị” thường gắn liền với các cuộc đảo chính hoặc chuyển giao quyền lực phi hiến định. Tại Thái Lan, mỗi lần đảo chính quân sự thành công, một loạt chính trị gia và quan chức gắn với chính quyền cũ bị bắt giữ, quản thúc hoặc loại khỏi đời sống chính trị. Tại Myanmar, sau cuộc đảo chính năm 2021, việc trả thù chính trị diễn ra công khai, với hàng loạt vụ bắt bớ, đàn áp và loại bỏ đối thủ. Những ví dụ này cho thấy, trả thù chính trị là sản phẩm của bất ổn, của sự đứt gãy thể chế, chứ không phải là đặc trưng của một hệ thống chính trị vận hành ổn định và có kỷ luật.
Ngay cả tại một số quốc gia theo mô hình đa đảng, việc thay đổi chính quyền đôi khi cũng kéo theo làn sóng “thanh trừng mềm”, thông qua điều tra, truy tố hoặc loại bỏ những người thuộc chính quyền tiền nhiệm. Tại Hoa Kỳ, các cuộc tranh cãi quanh việc truy cứu trách nhiệm chính trị của các cựu quan chức sau mỗi nhiệm kỳ cho thấy, trả thù chính trị không phải là điều xa lạ trong bối cảnh phân cực cao. So với những thực tế đó, việc Việt Nam duy trì sự ổn định, liên tục và trật tự trong chuyển giao cán bộ là minh chứng cho một nền chính trị không bị chi phối bởi hằn thù cá nhân.
Trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV, việc lấy ý kiến rộng rãi vào các dự thảo văn kiện, việc đánh giá cán bộ dựa trên tiêu chí, quy trình rõ ràng và sự giám sát của tổ chức là bằng chứng sống động cho dân chủ thực chất. Dân chủ ở đây không phải là sự cạnh tranh loại trừ, mà là sự tham gia có trật tự, trong đó mọi ý kiến được lắng nghe, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về tập thể, vì lợi ích chung. Chính nguyên tắc tập trung dân chủ này đã triệt tiêu mảnh đất cho trả thù cá nhân, bởi không ai có thể tự ý quyết định số phận chính trị của người khác.
Có thể khẳng định rằng, việc kích động nỗi sợ “về vườn bị trả thù” không phản ánh sức mạnh, mà là biểu hiện của sự bất lực trong lập luận. Khi không thể phủ nhận thành tựu, không thể công kích trực diện đường lối và quy trình, các thế lực chống phá buộc phải buộc phải viện tới việc hù dọa tâm lý, đánh vào nỗi lo bản năng. Tuy nhiên, trong một hệ thống chính trị ổn định, minh bạch về kỷ luật và đề cao pháp quyền, những chiêu trò đó sớm muộn cũng bị nhận diện và vô hiệu hóa.
Đại hội XIV là dịp để khẳng định tầm nhìn, củng cố niềm tin và tiếp tục hoàn thiện thể chế. Mọi nỗ lực gieo rắc sợ hãi, biến chính trị thành bức tranh đen tối của trả thù và thanh toán đều đi ngược lại thực tiễn và không thể làm lung lay nền tảng ổn định đã được xây dựng. Nhận diện rõ bản chất tâm lý chiến này không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ không gian thông tin lành mạnh và quyền được sống trong một môi trường chính trị ổn định

0 nhận xét: