"NHỮNG BÓNG
HỒNG TRÊN TUYẾN LỬA TRƯỜNG SƠN"
Không
cần súng đạn trong tay -
họ vẫn là những chiến sĩ bất khuất của một thời hoa lửa.
Giữa
Trường Sơn mịt mù bom đạn, có những người con gái tuổi đôi mươi khoác ba lô lên
đường, không ngại hiểm nguy, không đòi hỏi vinh quang. Họ đến không phải để
chiến đấu bằng vũ khí, mà để chiến đấu bằng cả trái tim, bằng đôi bàn tay nhỏ
bé và lòng yêu nước lớn lao.
Họ
là nữ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, chiến sĩ giao liên, y tá quân
y, văn công, công binh, lái xe... Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một
lý tưởng: vì độc lập -
vì tự do -
vì Tổ quốc thân yêu.
Họ
vượt núi cao, lội suối sâu, ngủ bên hầm hào, ăn cơm độn, uống nước suối – nơi
nào cần, họ có mặt.
Có
cô gái lái xe băng qua “tọa độ lửa”, hôm nay còn cười giòn tan, mai đã hóa
thành ký ức.
Có
nữ văn công mang lời ca đến chiến trường, vừa dứt bản nhạc thì bom đã dội
xuống.
Và
ở Ngã ba Đồng Lộc, mười cô gái đã nằm lại cùng đất mẹ – không kịp tròn ước mơ
tuổi trẻ. Máu họ thấm vào đất, hóa thành cỏ cây, thành dấu chân bất tử trên con
đường ra trận.
Họ
không cần những lời tung hô, nhưng lịch sử đã gọi tên.
Họ
không còn đứng giữa chúng ta, nhưng vẫn hiện diện trong từng trang sử, trong
mỗi mùa hoa sim tím nở giữa Trường Sơn.
Họ
là phụ nữ Việt Nam -
dịu dàng mà kiên cường, nhỏ bé mà phi thường.
Tổ
quốc mãi khắc ghi những bước chân âm thầm, mà rạng rỡ như ánh mặt trời sau đỉnh
núi.
STT
0 nhận xét: