5/8/25

NGHỈ HƯU NHƯNG KHÔNG “HƯU ĐẢNG”

             NGHỈ HƯU NHƯNG KHÔNG “HƯU ĐẢNG”

        Đảng ta hiện có hơn 5 triệu đảng viên, trong đó đảng viên hưởng chế độ hưu trí chiếm gần 21%. Họ thường là những người có kinh nghiệm, có uy tín trong cộng đồng, là lực lượng quan trọng xây dựng cơ sở vững mạnh. Họ luôn được cấp ủy cơ sở chọn và bầu làm Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận…

Họ luôn thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Từ vùng núi cao, vùng sâu, xa, đến đồng bằng; từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng có những tấm gương đảng viên “Nghỉ hưu nhưng không hưu đảng”; tiên phong, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương. Đó là những Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố miệng nói tay làm; là những đảng viên không ngại nắng, mưa, đi từng ngõ, gõ từng nhà trong những ngày đại dịch COVID-19; năng động xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi, tận tụy tham gia các phong trào tại địa phương, vận động bà con cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay giải quyết những khúc mắc trong cộng đồng cư dân… Họ là những tấm gương, hình ảnh đẹp khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước.

Bên cạnh những tấm gương sáng, không ít đảng viên sau khi nghỉ hưu “tự ra khỏi Đảng” bằng cách không nộp giấy sinh hoạt đảng và hồ sơ đảng viên cho tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú hoặc xin miễn sinh hoạt đảng trái với quy định; thoái thác nhiệm vụ dù vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến. Thậm chí, có đảng viên còn đi ngược lại với đường lối, chính sách của Đảng. Họ cho rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được nghỉ chế độ là đã hoàn thành nhiệm vụ với tổ chức, với dân.

Trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, có biểu hiện nói và làm không nhất quán khi đương chức với lúc nghỉ hưu. Khi gia nhập Đảng, đảng viên đều tuyên thệ tự giác cống hiến, phục vụ nhân dân, đất nước. Vì thế, nêu gương, khắc phục khó khăn, hành động vì dân là lẽ đương nhiên, nhiệm vụ cao cả của mỗi đảng viên. Đảng viên nghỉ hưu không có nghĩa là hết trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Những biểu hiện nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc nghỉ hưu là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, làm suy giảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bác Hồ đã dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”. Khi đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, mỗi đảng viên phải luôn nêu cao ý thức, giữ gìn kỷ luật, thường xuyên rèn giũa, giáo dục, tự soi, tự sửa; không thỏa mãn, không buông xuôi, mất ý chí phấn đấu. Đây là cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thuộc phạm trù bên trong của mỗi cá nhân; là đấu tranh với cái vô hình, cần bản lĩnh, ý chí và sức mạnh nội tại của mỗi đảng viên.

        Mỗi chúng ta, bên cạnh đời sống vật chất, luôn tồn tại đời sống tinh thần, lý tưởng, khát vọng cống hiến, khát vọng vươn tới cái đẹp, thiêng liêng. Khát vọng đó từ trong tâm thức, ý chí 



0 nhận xét: